Chương 7: Bất Thần Chương 7

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

9.
Ta và Nguyệt Lang đang lúc đùa giỡn, bỗng nghe thấy tiếng Oanh Oanh kinh hãi: “Tướng quân!”
Ngay sau đó, cửa phòng ta bị người ta đá văng.
Ta nhanh chóng hất chăn, đứng dậy khoác vội chiếc áo, ra hiệu cho Nguyệt Lang ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Vòng qua bức bình phong, liền thấy Trang Khung tay cầm thanh kiếm sắc lẹm, đằng đằng sát khí đứng ở ngoài cửa.
“Ai ở bên trong?” Đôi mắt hắn đỏ vằn như sắp rỉ máu.
Ta mỉm cười: “Ngươi quản được sao? Ở trước mặt bổn cung mà múa đao múa kiếm, tướng quân còn biết thế nào là đạo quân thần, thế nào là tôn ti trật tự không?”
Hắn hỏi ngược lại: “Ta biết đạo quân thần có tôn ti, vậy công chúa có biết thế nào là nữ tắc, thế nào là thể diện không?”
Trang Khung lắt léo mắng ta không biết xấu hổ. Ta thẳng tay ném chiếc bình gốm nhỏ về phía hắn. Hắn không hề né tránh, vầng trán bị va đập đến mức máu tươi chảy ròng ròng.
Trước kia chỉ cần ngón tay hắn trầy da là ta đã xót xa đến mức khóc lóc thảm thiết. Nhưng giờ khắc này, nhìn dòng máu chảy dài theo đuôi mày hắn, ta chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thầm nghĩ hắn thật đáng đời.
Ta đi đến bên cạnh Trang Khung, dùng ngón trỏ ấn lên thân kiếm, ép nó hạ xuống.
“Tướng quân muốn thể diện, vậy bổn cung nói cho ngươi biết, thể diện của hoàng gia chính là thể diện của thiên hạ, thể diện của bổn cung chính là thể diện của tướng quân.”
Ánh lửa trong mắt hắn lịm dần đi. Ta có chút thẩn thờ, biểu tình này của hắn nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc hẳn sẽ lầm tưởng rằng hắn đối với ta tình sâu nghĩa nặng lắm.
“Có phải vì thần mang Vân Dao về phủ nên công chúa mới dùng hạ sách này để trả thù thần không?”
Ta cảm thấy thật buồn cười: “Dù không có Vân Dao, thì cũng sẽ có Phong Dao, Vũ Dao, Tuyết Dao…”
Trang Khung nghiến răng nói: “Thần không quen biết cái thứ mưa gió gì hết.”
Kiếp này hắn đương nhiên không quen biết, nhưng ta lại nhớ rất rõ những nữ nhân đó.
Ta khẽ nhếch môi, xua tay nói: “Không quan trọng, bổn cung cũng chẳng để tâm.”
Trang Khung bỗng cười lạnh, hỏi lại ta: “Người không để tâm sao?”
Ánh mắt hắn liếc về phía nội thất, rồi lại chằm chằm nhìn vào chiếc áo mỏng trên người ta. Thần sắc hắn thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng không tiếp tục dây dưa nữa mà thu kiếm, quay người bỏ đi.
Lúc này ta mới thấy bà ta (vú nuôi) cũng đi theo. Chờ Trang Khung đi xa, bà ta mới hớn hở nói: “Báo cho công chúa một tin đại hỷ, Vân Dao nương tử vừa hạ sinh cho tướng quân một mụn con trai. Lão nô đa tạ sự hoang đường của công chúa, nhờ vậy mới không để Khung nhi nhà ta bị người mê hoặc tâm hồn.”
Bà ta lộ ra vẻ khoái ý như vừa thoát được nạn, nghênh ngang đuổi theo Trang Khung.
Ba ngày sau, Hoàng đế đích thân phong Vân Dao làm bình thê của phò mã. Nghe nói là Trang Khung đã đặc biệt cầu xin cho nàng ta. Bình thê sao? Hắn đây là muốn hoàn toàn giẫm đạp ta dưới chân.
Ta cũng từng gửi một bức thư vào cung, cầu xin mẫu hậu làm chủ cho ta. Giữ con bỏ mẹ là biện pháp ta đã tính kỹ từ sớm, đưa Vân Dao ra khỏi kinh thành vừa có thể bảo toàn thể diện cho ta, vừa không làm hại đến đứa trẻ vô tội.
Nhưng bức thư ấy như đá chìm đáy bể. Ta biết, mình đã trở thành vật hy sinh để hoàng tộc lấy lòng Trang Khung.
Thánh chỉ vừa ban, sau này ta không còn địa vị tôn quý gì nữa. Đường đường là công chúa mà lại lâm vào cảnh phải chung phu quân với kẻ khác, ta còn chẳng bằng loại bùn nhão không trát nổi tường.
Công chúa phủ giờ đây thực sự đã trở thành Tướng quân phủ, cái danh công chúa chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch.


← Chương trước
Chương sau →