Chương 6: Bất Thần Chương 6
Truyện: Bất Thần
Oanh Oanh cười hì hì đi ra cửa chặn người, lát sau lại hớn hở chạy vào, miệng la lớn: “Kẻ đê tiện kia sắp xong đời rồi!”
Hóa ra hôm nay trong buổi lâm triều, An Bình Hầu đã tiến cử người kế nhiệm chức thống lĩnh cấm quân cho Hoàng thượng, chọn một kẻ đến cái tên còn chưa từng nghe qua.
Chỉ là ta biết, và Trang Khung cũng biết, kẻ đó là tâm phúc của Chu Nguyên Sơ.
Trang Khung sau khi hồi phủ thì nổi trận lôi đình, vậy mà Vân Dao còn không biết sống chết mà sáp tới, lấy cớ đứa bé quấy phá để làm nũng đòi hỏi sự quan tâm, kết quả bị hắn giáo huấn cho một trận tơi bời.
Ta thừa nhận nàng ta rất có bản lĩnh quyến rũ nam nhân, nhưng nàng ta lại không đủ hiểu bản tính của Trang Khung. Hắn sẽ không bao giờ để một nữ nhân trở thành chướng ngại vật của mình, mà những ngày gần đây Vân Dao hiển nhiên đã làm mất quá nhiều thời gian của hắn.
Nghe thấy tin này ta cũng chẳng thấy thống khoái gì cho thỏa, vì dã nam nhân của ta hiện đang bay đi đâu mất dạng, ta làm gì còn tâm trí nào mà hóng hớt chuyện thiên hạ.
Lần đầu tiên trong đời ta nảy ra ý định muốn giấu riêng người đẹp cho bản thân mình, cân nhắc xem có nên đúc một đôi xiềng xích bằng vàng để nhốt Nguyệt Lang vĩnh viễn trong cái sân vuông vức này không.
Chưa thấy được Nguyệt Lang trong đêm nay, ta làm sao cũng không ngủ yên được, trong lúc mơ màng, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh tràn vào phòng, cửa sổ bị ai đó mở ra.
Ta gọi: “Nguyệt Lang…”
Hắn lần nào cũng nhảy cửa sổ vào phòng, cái cửa chính coi như đồ trang trí. Ta càng nghĩ càng giận, nhắm mắt lẩm bẩm: “Ngày mai ta sẽ sai người bịt kín cái cửa sổ phía nam này lại, ngươi đã giỏi lỡ hẹn như vậy thì sau này đừng có tới nữa!”
Có người tiến vào sau bức màn che, nhưng mãi vẫn không thấy đáp lời. Người nọ mang theo hơi lạnh đứng trước giường của ta, sự tĩnh lặng trong phòng dần dần đánh thức lý trí của ta.
Kẻ này muốn giết ta, ta có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo sát ý của hắn đang dò xét mình.
Lông tơ trên người ta lập tức dựng đứng. Hắn chậm chạp không có động tác gì, ta cũng chẳng biết hắn đang toan tính điều chi. Cứ thế giằng co hồi lâu, ta chậm rãi mở mắt ra…
??????
Đầu ta đầy dấu hỏi chấm, đang trợn mắt nhìn Nguyệt Lang.
“Ngươi bị điên sao?” Ta mắng hắn. Tới thì cứ tới, còn bày đặt giả thần giả quỷ làm gì.
Hắn khẽ cười thành tiếng: “Công chúa thật can đảm, thế mà không dọa được nàng.”
Ta túm lấy chiếc gối rồi hướng người hắn mà ném. Cái chết đối với ta vốn là chuyện thường tình, chết kiếp này còn có kiếp sau, chút chuyện nhỏ nhặt ấy có xá gì.
“Vừa rồi ta mới đưa ra một quyết định.” Hắn vừa nói vừa cởi giày trèo lên giường, chen vào trong chăn của ta, lại còn muốn chiếm mất một nửa gối đầu. Hắn tựa như một con chó lớn đang vẫy đuôi, duỗi tay ôm chặt ta vào lòng.
“Chuyện gì?” Ta lười biếng truy vấn một câu.
Hắn kề tai ta thì thầm: “Không thể nói cho nàng biết.”
Hắn đã không muốn nói, ta cũng chẳng ép, giống như việc ta vờ như không thấy sát ý vừa thoáng qua trên mặt hắn lúc nãy.
Mệnh của ta cũng giống như đoạn tình duyên ngắn ngủi này, ta không muốn hỏi đến cùng để tránh bị ghét bỏ, bởi biết đâu kiếp sau chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nữa.
Nguyệt Lang đem toàn bộ đệm giường ta chuẩn bị cho hắn ném xuống đất. Ta than thở: “Lần nào tới cũng tranh chăn với ta, ngươi không thấy chật sao?”
Hắn đáp: “Như thế này rất tốt, nàng sẽ không trốn thoát được.”
Nói đoạn, bàn tay hắn bắt đầu không yên phận mà mơn trớn bên eo ta.
Ta hơi giật mình, lỡ miệng nói: “Ta còn chưa dùng thuốc…”
“Thuốc?”
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Nguyệt Lang im lặng hồi lâu rồi cạn lời nói: “Ta đã thắc mắc sao lần nào nàng cũng cuồng nhiệt đến thế, hóa ra là giở trò với ta sao…”
Hắn cười nhạo ta: “Giả vờ lợi hại như vậy, chẳng lẽ là sợ bản thân kém cỏi trước mặt ta nên thấy mất mặt?”
Bấy giờ ta mới biết, hóa ra không chỉ nam nhân mới sợ bị chê kém cỏi, đến ta cũng không thích nghe điều đó!
Ta mạnh miệng cãi lại: “Vậy thì ngươi sai rồi. Sao lại là làm cho ta có vẻ lợi hại? Rõ ràng là muốn làm cho ngươi thấy mình lợi hại hơn, đồ cầm thú nhà ngươi…”
Chưa đợi ta nói xong, hắn đã hậm hực xoay người nhào tới.
“Nguyệt Lang!” Ta nói ta sai rồi, đại ca tha mạng.
Hắn chẳng thèm nghe ta, lấp kín miệng ta rồi nói: “Ai là Nguyệt Lang? Công chúa đừng có cầu xin nhầm người. Hiện giờ ta là cầm thú, chẳng hiểu đại ca đại tỷ gì hết.”