Chương 5: Bất Thần Chương 5

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

7.
Không lâu sau, Trang Khung liền nghe tin mà chạy tới.
Vân Dao quả thực có chút tài cán, nhìn thấy Trang Khung cũng không vội vàng khóc lóc thảm thiết, trước tiên là cười, cười rồi nước mắt mới rơi xuống.
Khá lắm, ta thầm cảm thán trong lòng.
Trang Khung một tay bế xốc nàng ta lên, trầm giọng hỏi ta: “Công chúa có thể giải thích cho thần một chút được không?”
Hắn vừa dứt lời, bà vú liền bắt đầu biểu diễn, lời ra tiếng vào biến ta và Oanh Oanh thành một cặp chủ tớ độc ác.
Từ đầu đến cuối, Trang Khung không hề hỏi ta để xác thực. Suốt mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ quan tâm xem ta có chịu uất ức hay không, người khác nói ta không tốt thì tức là ta không tốt.
“Công chúa hôm nay giận cá chém thớt lên mọi người, đó là bởi Oanh Oanh đã bị tát một cái? Chuyện hôm nay bất luận đúng sai, Oanh Oanh dù sao cũng chỉ là thân nô tài, dĩ hạ phạm thượng vốn nên trọng phạt. Nếu chỉ vì công chúa thiên vị mà tha cho nàng ta, sau này trong phủ còn ra quy củ gì nữa!”
Hắn nói năng hùng hồn, uy nghiêm vô cùng. Trước kia ta từng vì sự nghiêm minh này mà điên đảo, nhưng hôm nay nhìn lại, ta chỉ thấy nực cười.
“Xin hỏi tướng quân, dĩ hạ phạm thượng là phạm đến ai? Oanh Oanh của bổn cung, ngay cả tiểu thư nhà quan cũng phải nhường nàng vài phần. Vân Dao nương tử là nhân vật tôn quý phương nào, còn bà vú là thân phận gì mà dám động vào người của bổn cung? Ngươi nói cho bổn cung nghe xem.”
Trang Khung im lặng. Ta tiếp tục cười nói: “Tướng quân muốn lập quy củ liền đem người của bổn cung ra làm vật tế, ngươi có từng đặt bổn cung vào mắt không? Quy củ ngươi lập là quy củ của ai? Trước cửa treo tấm biển Tướng quân phủ, ngươi liền thật sự coi nơi này là nơi ngươi định đoạt sao? Tòa nhà này là phụ hoàng ban cho bổn cung, nó là Công chúa phủ! Bổn cung cảm thông cho chí khí của ngươi nên mới treo biển của ngươi lên, khiến cho những kẻ mới tới hiểu lầm, tưởng rằng bám víu được vào ngươi là có thể cưỡi đầu cưỡi cổ bổn cung.”
Bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo đến cực điểm. Trang Khung chằm chằm nhìn ta rồi nói: “Công chúa so với trước kia thật không giống nhau.”
Ta cười, tất nhiên là không giống rồi, bởi vì ánh mắt muốn giết một người là không thể giấu giếm được.
Ta vẫn sợ Trang Khung, nhưng ta cũng biết hiện tại hắn không dám thật sự làm hại ta.
An Bình Hầu cùng hắn chia đôi quân quyền, chừng nào ngài còn tại thế, ta vẫn còn có thể kiêu ngạo thêm một thời gian nữa.
Lần này cuối cùng ta đã thắng, Trang Khung vì Vân Dao mà một lần nữa quỳ xuống trước mặt ta. Khoảnh khắc đó ta biết mình đã nắm thóp được hắn, nhưng ta chẳng thấy vui chút nào.
Trước kia ta dùng tình nghĩa phu thê để nói chuyện với hắn, lần nào cũng đại bại thảm hại. Giờ đây ta dùng đạo quân thần để nói chuyện, lại có thể giẫm đạp tôn nghiêm của hắn dưới chân.
Thật là ứng với câu nói từ xưa: Kẻ đa tình tự cổ đến nay chỉ chuốc lấy sầu hận.
8.
Lần thứ hai gặp dã nam nhân đó, ta mới biết hắn tên là Nguyệt Lang, thật đúng là người như tên, phong lưu vô cùng.
Ta ngồi trên trường kỷ dưới cửa sổ phía nam, hắn cười rạng rỡ như nắng xuân, từ ngoài cửa sổ đưa cho ta một đóa tường vi.
“Đây là lễ vật, tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu công chúa thích và sẵn lòng tùy tiện ban thưởng cho ta thứ gì đó, ta cũng vui vẻ đón nhận.”
Ta cười nhạo nhận lấy hoa, rồi vung tay ném thẳng đóa hoa vào mặt hắn.
“Bổn cung thưởng cho ngươi hai cái tát có được không?”
Cầm cái thứ rách rưới gì tới mà cũng dám đòi ban thưởng.
Ta liếc mắt trừng Nguyệt Lang, hắn tinh quái mỉm cười rồi chống tay vào khung cửa sổ nhảy vào trong phòng, mang theo một luồng gió làm rối loạn tóc mai của ta.
“Công chúa hôm nay tâm tình không tốt sao?”
Hắn đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối cho ta, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã ngồi chễm chệ lên chỗ ngồi của ta, lại còn vắt chéo chân.
“Tâm tình tốt thì bổn cung cần ngươi làm gì!”
Hắn cười, hỏi ngược lại ta: “Nhìn thấy ta có thể khiến người vui vẻ sao? Vậy thì Nguyệt Lang ngày nào cũng tới, để công chúa ngày nào cũng được vui vẻ.”
Hắn mang một khuôn mặt rực rỡ, đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc, tim ta như bị ai đó gõ nhẹ hai nhịp. Ta cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa, nào ngờ từ ngày hôm đó, Nguyệt Lang thật sự ngày nào cũng tới, lúc sớm lúc muộn, chưa từng vắng mặt. Cuộc sống của ta dần bị hắn lấp đầy.
Hôm ấy mãi tới tận trưa Nguyệt Lang vẫn chưa xuất hiện, ta nhìn bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị sẵn trong viện, dặn dò Oanh Oanh: “Sai người ra cửa canh giữ, thấy hắn thì cứ dùng gậy đuổi đi, bảo hắn sau này đừng tới nữa. Suốt ngày như tên trộm trèo tường nhảy cửa sổ, hắn coi ta là gì, coi công chúa phủ này là gì!”
Ta càng nói càng thấy giận, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, trang sức vàng bạc trên đầu kêu leng keng rung động, thật mệt chết ta rồi.
Nguyệt Lang vốn dĩ luôn xuất quỷ nhập thần. Hôm qua hắn khó khăn lắm mới hẹn được với ta là sáng sớm nay sẽ tới vẽ chân dung cho ta, kết quả hại ta phải bò dậy sớm để trang điểm, vậy mà đến giờ này hắn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Đường đường là công chúa mà bị kẻ khác lỡ hẹn, thật khó tránh khỏi buông lời giận dỗi.


← Chương trước
Chương sau →