Chương 4: Bất Thần Chương 4

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

6.
Ta nằm trên giường suốt ba ngày. Người một khi rảnh rỗi là cái miệng lại thèm thuồng, đột nhiên ta nhớ tới món mứt táo hoa hồng Tây Vực, bèn sai Oanh Oanh đi lấy một ít về.
Mãi sau nàng ta mới tay không trở về, nghiến răng nghiến lợi mà cáo trạng với ta.
Hóa ra Vân Dao đang lúc thai nghén nên thích ăn đồ chua, Trang Khung bèn sai nhà bếp đem hết mứt táo hoa hồng đưa tới cho nàng ta. Oanh Oanh không chịu nổi uất ức nên đã tới đó định nói lý lẽ.
“Mứt táo hoa hồng là đồ cống phẩm, nàng ta dựa vào cái gì mà dám ăn? Ăn xong còn cố ý giữ lại hạt táo, nói là phương thuốc cổ truyền ở quê nhà nàng ta, thường xuyên uống canh hạt táo có thể sinh được quý tử, còn bảo nô tỳ mang về cho công chúa tẩm bổ cơ thể. Nàng ta có ý gì chứ, chẳng phải đang châm chọc công chúa không có con nối dõi sao?”
Oanh Oanh sụt sịt mũi, che khuôn mặt sưng đỏ mà khóc lóc nghẹn ngào.
“Nàng ta đại bất kính với công chúa, nô tỳ dưới sự tức giận đã răn dạy nàng ta vài câu, bà ta liền ra tay với nô tỳ.”
Bà ta là vú nuôi của Trang Khung. Trang Khung mất cha từ nhỏ, mẫu thân sức khỏe lại không tốt, toàn dựa vào một tay bà ta nuôi nấng, nên hắn rất kính trọng bà ta.
Nhìn đĩa hạt táo kia, nói không tức giận là nói dối. Những chiêu trò mỉa mai giữa nữ nhân với nhau tuy cũ rích nhưng lại đủ để khiến người ta uất nghẹn.
Oanh Oanh đỡ ta ra ngồi trên chiếc ghế bập bênh dưới hành lang, ta sai nàng ta đi mời Vân Dao tới đây.
Bà vú luôn theo sát bên cạnh Vân Dao không rời nửa bước, xem ra Trang Khung thật sự rất để tâm đến nàng ta.
“Công chúa kim an.”
Từ khi Vân Dao vào phủ, đây là lần đầu tiên ta triệu kiến nàng ta. Cứ ngỡ hôm nay Trang Khung không có nhà, nàng ta gặp ta ít nhiều cũng sẽ thấy bất an, không ngờ nàng ta lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu, căn bản chẳng coi ta ra gì.
Nàng ta làm bộ định hành lễ, bà vú lập tức giữ lấy cánh tay nàng ta, vội vàng nói: “Nương tử không được, người đang mang thai, tướng quân đã dặn dò nhất định phải trông chừng người cho thật tốt.”
Đây là lấy Trang Khung ra để ép ta. Ta mỉm cười, gật đầu nói: “Nếu Vân Dao nương tử thân thể không tiện, vậy thì mời bà vú làm thay đi.”
Sắc mặt bà ta hơi biến đổi, định nhún người qua loa cho xong chuyện. Hai vị ma ma lập tức tiến lên ấn bà ta quỳ rạp xuống đất.
“Nhìn thấy công chúa, ngoại trừ người được miễn, còn lại đều phải hành đại lễ. Bà cũng là người có thể diện, sao chút quy củ này cũng không hiểu?”
Bà ta lập tức đáp lại: “Trước kia công chúa từng lời vàng ý ngọc nói miễn cho tôi hành lễ, sao hiện giờ lại…”
Bà ta chưa nói dứt lời, ta đã lạnh lùng cười ngắt lời: “Bổn cung sao không nhớ có chuyện này nhỉ?”
“Sao công chúa lại không nhớ được chứ, chính là lúc người mới gả cho tướng quân ấy! Người còn nói sẽ coi tôi như mẫu thân ruột thịt mà phụng dưỡng…”
Bà vú vươn cổ lên chất vấn ta. Những năm qua vì nể mặt Trang Khung mà ta trăm phương nghìn kế nhường nhịn bà ta, thành ra chiều hư bà ta đến mức không biết trời cao đất dày là gì.
“Bà định nói bổn cung già lú lẫn, nói lời không giữ lời sao?”
Ta bưng chén trà nóng, lạnh lùng nhìn bà ta. Thế nào là hoàng gia uy nghi, hôm nay ta nhất định phải cho bà ta mở mang tầm mắt. Bà vú bị ta nhìn chằm chằm đến ngẩn người, lát sau co rúm lại, chắc nghĩ rằng ta không dám làm gì bà ta thật nên lại tiếp tục buông lời chống đối.
Những người đi theo bên cạnh ta đều là những kẻ già đời trong cung, tinh tường nhất là việc nhìn sắc mặt mà làm việc. Không đợi ta phân phó, họ đã lao vào tát bà ta túi bụi, đánh đến mức khóe miệng bà ta chảy máu mới dừng tay.
“Công chúa dạy bảo mà còn dám tranh luận, đúng là đại bất kính!”
Ta thong thả nhấp một ngụm trà, thấy bà ta đầu tóc rối bù trừng mắt nhìn mình, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.
Ta quay sang mỉm cười nhìn Vân Dao, nàng ta lúc này mới biết ta không phải kẻ dễ bắt nạt, cứ xoắn xuýt đôi tay, mắt rưng rưng không biết làm sao.
Ta nói: “Nghe nói nương tử muốn đem hạt táo ăn thừa ban cho bổn cung để làm thuốc?”
Đúng là coi ta như kẻ ăn mày, muốn đường đường công chúa phải ăn đồ thừa của nàng ta sao.
Nàng ta vội vàng lắc đầu, dáng vẻ nhu nhược đáng thương như muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ ta: “Công chúa, hạt táo đó đều là do Vân Dao tự tay lột. Vân Dao xuất thân bần hàn, cũng chẳng có vật gì tốt để hiếu kính công chúa, vốn định dâng lên phương thuốc hay để điều dưỡng cơ thể cho người, không ngờ Oanh Oanh cô nương lại hiểu lầm.”
Nàng ta mồm miệng thật lanh lợi. Ta cười khẽ, đưa tay vuốt ve cái bụng tròn trịa của nàng ta. Nàng ta kinh hãi định tránh né nhưng lại bị người từ phía sau giữ chặt.
Tay áo của Vân Dao bị hất lên, ta nhìn thấy trên cánh tay nàng ta có xăm một đôi cánh màu đen.
“Thật là phí tâm ý của ngươi, bổn cung nhận lấy. Ngươi là người có phúc, bổn cung cũng muốn xin chút phúc khí từ ngươi.”
Ta nhìn đình viện đang độ xuân tươi đẹp, ra hiệu cho người khiêng đồ tới đặt giữa viện. Một cái bàn, một pho tượng Phật, một đĩa hạt táo. Pho tượng Phật được đặt trên bàn, đĩa hạt táo đặt phía trước. Trận thế này khiến Vân Dao sợ đến mức mặt không còn giọt máu.
“Bổn cung nghe nói nếu có được sự thành tâm cầu nguyện của người đang mang thai, nhất định sẽ được như ý nguyện mà cầu được con nối dõi. Hôm nay ngươi hãy quỳ lên đống hạt táo kia để cầu phúc cho bổn cung, chẳng phải là chuyện tốt đôi đường sao, Vân Dao nương tử thấy thế nào?”
Nước mắt Vân Dao lã chã rơi xuống, thật là khiến người ta thấy thương cảm, huống hồ Trang Khung lại là một nam nhân.
Ta khó hiểu nói: “Nương tử sao lại khóc? Chính miệng ngươi nói đối với bổn cung là một lòng thành tâm, xem ra đều là giả vờ cả sao?”
Tay ta hơi dùng lực ấn xuống bụng nàng ta. Một tỳ nữ đứng bên cạnh xô đẩy vai nàng ta quát mắng: “Có thể cầu phúc cho công chúa là phúc phận của ngươi, còn không mau tạ ơn!”
Vân Dao lảo đảo một cái, lúc này mới cắn môi đi về phía giữa viện.


← Chương trước
Chương sau →