Chương 3: Bất Thần Chương 3
Truyện: Bất Thần
Đáng thương cho hắn còn không biết vận mệnh của mình đã sớm được định đoạt, mà càng đáng thương cho ta hơn, biết rõ mình là vai phụ, cũng biết rõ mình vô lực xoay chuyển đất trời.
“Ngươi không cần lo lắng cho danh tiếng của mình, ta tự có cách giải thích với ngoại tổ phụ. Ta là quân, lão phu nhân là thần, chẳng lẽ tang lễ của bà ta còn cần ta phải nhọc lòng sao? Tùy hứng là ta, nếu nói là bị khi dễ, thì người bị khi dễ cũng là ngươi.”
Nghe ta trả lời một cách qua loa lấy lệ, Trang Khung im lặng dồn ta vào góc, cho đến khi lưng ta dán chặt vào cột đình màu đỏ, không còn đường lui.
Thấy ta co quắp, thần sắc hắn có vẻ vui sướng, giống như một con mèo vừa bắt được chuột, vô cùng đắc ý.
“Bên ngoài đều đồn đại rằng thần bị công chúa đuổi ra khỏi phòng ngủ, sắp sửa thất sủng. Tiểu tử nhà Thừa tướng vẫn luôn ái mộ công chúa, e rằng đang đợi công chúa bỏ phu quân là lập tức dọn vào công chúa phủ ngay.”
Ta theo thói quen mà phỏng đoán tâm tư của hắn, nghĩ xem lời này có ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn ta cầu xin hắn quay lại ngủ cùng? Những ngày đồng sàng dị mộng hắn vẫn chưa nếm đủ hay sao?
Ta không thể nhẫn nhịn được nữa mà đứng bật dậy, thống hận bản thân lại bị hắn xoay như chong chóng giữa lòng bàn tay như một con ngốc.
“Tướng quân đại tài, e rằng dù bổn cung muốn bỏ phu quân, Thánh thượng cũng sẽ không đồng ý. Ngươi cứ việc đi làm những chuyện ngươi muốn, không cần ở trước mặt bổn cung mà ép dạ cầu toàn.”
Càng đừng tới quấy rầy sự tự tại của ta, dù sao kết cục cuối cùng cũng chỉ là cái chết, hiện tại ta chỉ muốn sống thật vui vẻ qua ngày.
5.
Nghe nói trong thành có một nơi chuyên môn đào tạo nam sủng cho giới quyền quý, ta phái Oanh Oanh đi thăm dò.
Nàng ta hớn hở chạy về, nói là đã tìm cho ta một vị trích tiên, nhìn từ xa đã thấy dáng vẻ vạm vỡ.
Ta nghi ngờ không biết thẩm mỹ của nàng ta có vấn đề, hay là do thiếu hiểu biết, nhưng vị trích tiên vạm vỡ này thật sự khiến ta thấy hứng thú, dù sao thì cơ thể khỏe mạnh vẫn là quan trọng nhất.
Ngày trích tiên đến, ta sợ bản thân mình làm mất mặt, bèn hạ quyết tâm nhắm mắt nuốt một viên linh đan để trợ hứng.
Oanh Oanh kêu to không ổn: “Trong phủ hai ngày nay không biết bị làm sao, lính tuần tra tăng lên gấp đôi. Nô tỳ còn chưa biết có thể thuận lợi đưa người vào hay không, sao công chúa đã vội vàng nuốt thuốc như vậy.”
Oanh Oanh cái đồ không tiền đồ này là đang sợ Trang Khung. Hừ, ta quản hắn là ai chắc.
Cũng may mọi chuyện tiến triển thật sự thuận lợi, lúc ta đang mơ màng thì Oanh Oanh đã đưa người tới.
Nàng ta thì thầm vào tai ta: “Công chúa, gặp may rồi, hắn trông còn thuận mắt hơn cả hai ngày trước…”
Ta đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đẩy nàng ta ra khỏi phòng, rồi quay đầu nhào về phía bóng người mờ ảo kia như một kẻ ác bá.
Có lẽ do thuốc quá mạnh, đêm đó ta trải qua một cách mơ mơ màng màng, chỉ nhớ giữa chừng vì mệt quá mà định bỏ chạy, kết quả bị hắn nắm cổ tay kéo ngược trở lại, nhất quyết đòi ta phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Ta che khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, không hiểu nổi trên đời này sao lại có kẻ dám vô lễ với ta như thế! Điều đáng sợ hơn là, kẻ này hiện đang nằm bên cạnh ta ngủ say như chết, còn cuộn hết cả chăn gối của ta đi.
Ta hắt xì một cái, suy đi tính lại, để phù hợp với hình tượng tàn bạo, ta vung tay giáng một cái tát lên mặt vị trích tiên kia.
Lông mày hắn khẽ động, chậm rãi mở mắt, trong miệng lẩm bẩm: “To gan…”
To gan? Ai to gan? Ta sao? Ngủ đến lú lẫn rồi à!
Màu mắt hắn rất nhạt, lúc này dưới ánh nắng xuân, đôi mắt ấy như được rắc kim phấn mà lấp lánh.
Một lát sau, hắn bừng tỉnh hoàn hồn, thốt lên một tiếng ngạc nhiên thật dài.
Nhìn nửa thân mình lộ ra ngoài của ta, hắn kéo ta vào lòng, mặt dày nói: “Chỗ ngủ của công chúa hơi nhỏ, chịu khó chen chúc một chút đi.”
Ta… Cái quái gì thế! Đừng tưởng ngươi đẹp trai là có thể lấn lướt ta nhé!
Ta vung chân đá vài cái, dẫm như dẫm vòng quay mà đá hắn xuống dưới giường.
Dã nam nhân kia đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn lại, không vì ta là công chúa mà lùi bước, đúng là một nam nhi cứng cỏi.
“Tỉnh rồi?” Ta hừ lạnh một tiếng, vốn định tỏ ra thật oai phong, nhưng khuôn mặt đau đớn đã bán đứng ta.
“Tỉnh rồi thì mau đi gọi thái y cho ta, bổn cung trẹo eo rồi!”
Cú đá lúc nãy dùng lực hơi mạnh quá.
Ta nằm trên giường không dám cử động, cứng đờ như một cái xác khô. Dáng vẻ hèn nhát đó đã chọc cười dã nam nhân trước giường.
Ta nghe thấy hắn nhỏ giọng mắng một câu: “Tiểu phế vật.”
Ta vốn định trị tội hắn, nhưng nhìn thấy thân hình vạm vỡ của hắn đang đứng dậy, tùy ý khoe ra cơ bụng săn chắc, đã thành công dùng sắc đẹp dời đi sự chú ý của ta.
Hắn thong thả mặc xiêm y, nhìn từ xa tư thế oai hùng đĩnh bạt, so với cái từ vạm vỡ lúc đầu của Oanh Oanh thì đúng là đẹp hơn vạn lần.
Lúc sắp đi, hắn liếc nhìn ta một cái, còn cao ngạo mà mỉm cười, đúng là không biết trời cao đất dày!
“Công chúa hãy nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể này của người còn chẳng cứng cáp bằng tổ mẫu của ta đâu, như vậy sao mà được.”
Ta đánh không lại hắn, tức đến mức đấm thùm thụp xuống giường: “Ngươi hỗn xược! Dám châm chọc bản công chúa!”
Ta quát bảo hắn không được đi, phải giải thích cho rõ ràng, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, sải đôi chân dài mấy bước đã ra tới cửa.
Thấy hắn sắp biến mất, ta vội vàng khóc lóc gọi với theo: “Đừng quên bảo Oanh Oanh mời thái y cho bổn cung nhé! Á!”