Chương 2: Bất Thần Chương 2

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

Ta nắm lấy chén trà hung hăng ném xuống bên chân Trang Khung, bọt nước lẫn lá trà bắn tung tóe lên đôi giày của hắn.
“Tướng quân, nơi này là công chúa phủ, không phải sa trường biên cương, bổn cung muốn nói gì làm gì chẳng lẽ còn phải chờ ngươi cho phép sao?”
Trang Khung là kẻ ưa sạch sẽ nhất, ta hôm nay làm bẩn xiêm y của hắn, lại còn đối đầu với hắn, đúng là có chút ý vị muốn tìm cái chết.
Sắc mặt hắn không tốt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường, ôn tồn hỏi ta: “Công chúa giáo huấn rất phải, là thần đã đa sự rồi. Tuy nhiên, thấy công chúa có nhiều oán hận với thần như vậy, chi bằng cứ nói ra để thần biết mình sai ở đâu mà sửa đổi.”
Ta sợ nhất là lúc hắn lạnh nhạt chằm chằm nhìn mình mà không cách nào thấu được cảm xúc. Đối với ta, điều đó giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống.
Sống lưng ta cứng cỏi được hai giây liền gãy rắc, sự sợ hãi đối với Trang Khung đã khắc sâu vào xương tủy ta rồi. Ta nhát, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ trách người nam nhân này quá mức độc ác.
Hắn nếu không tàn nhẫn, sao dám làm kẻ loạn thần tặc tử.
Ta cố ra vẻ bình tĩnh, cười nhạt: “Tướng quân công cao át chủ, ta nào dám có oán? Ngoại trừ viện này của ta, Vân Dao cô nương muốn ở đâu thì cứ ở đó. Nàng ta bụng đã lớn, cần có người bầu bạn, tướng quân cứ tới đó mà ở cùng nàng ta đi.”
Đã từng, ta dùng hết mọi thủ đoạn cũng muốn giữ hắn bên mình, chỉ cầu mỗi đêm cùng giường chung gối. Dù nằm chung một chiếc giường, ta và hắn vẫn như hai con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển, bị sóng đánh bạt ra xa.
Nhưng cho dù vậy, ta vẫn thường xuyên từ trong mộng mà cười tỉnh.
Đại khái là không ngờ ta lại chủ động thả hắn đi, Trang Khung hơi ngạc nhiên, rồi sau đó đầy ẩn ý liếc nhìn ta một cái:
“Đa tạ công chúa đại ân, thần thay Vân Dao cảm tạ điện hạ.”
4.
Suốt thời gian tang kỳ ta đều không lộ mặt, chỉ ru rú trong đình giữa hồ để nghiên cứu sách cấm, ngày tháng trôi qua thật sự rất kích thích.
Những hình vẽ trong tranh tài nghệ cao siêu, biểu diễn sống động đến mức khiến người xem nóng bừng cả mặt, run rẩy không thôi.
Giờ Ngọ, ta ban ngày phát mộng. Trong mộng có hai người quấn lấy nhau, đang lúc quấn quýt, nam nhân cường tráng kia bỗng nhấc bổng ta lên rồi quật ngã ta xuống.
… Kinh nghiệm chuyện nam nữ thiếu thốn dẫn đến việc mộng xuân của ta trực tiếp biến thành sàn đấu võ.
Đường đường là công chúa mà sống như lão ni cô, ta than thở: “Oanh Oanh, ngươi thấy ta tìm một nam sủng về giải khuây thì thế nào… Oanh Oanh?”
Hồi lâu không thấy ai đáp lời, ta từ từ mở mắt, liền thấy Trang Khung đang đứng giữa đình, biểu tình vừa hung dữ, tàn nhẫn lại có chút gì đó như là uất ức.
“Hôm nay là ngày đầu thất của mẫu thân, công chúa đến tận giờ này vẫn chưa thắp một nén hương nào.”
Nghe nói hắn đã giao toàn quyền lo liệu tang lễ của lão phu nhân cho Vân Dao. Nàng ta vác cái bụng lớn đi lại giữa đám quyền quý, rất có phong thái của người quán xuyến trong nhà, còn cần ta góp mặt làm gì nữa?
“Lão phu nhân vốn chẳng ưa gì bổn cung, bổn cung mà lên hương, chỉ sợ bà ta nuốt không trôi khẩu khí này.”
Ánh mắt Trang Khung lạnh lẽo, hắn trưng ra nụ cười giả tạo rồi tiến lại gần ta. Hắn vừa ngồi xuống, ta liền nhấc mông nhích ra xa.
“Hôm nay An Bình Hầu tới phủ, không thấy công chúa đâu, còn tưởng thần khi dễ công chúa, vì thế mà nổi trận lôi đình.”
Hắn vừa nói vừa nhích về phía ta, ta theo động tác của hắn, lại tiếp tục nhích ra xa hơn.
An Bình Hầu là ngoại tổ phụ của ta, lúc trẻ cũng là một viên mãnh tướng.
Ta cười nhìn Trang Khung: “Ồ thì ra là vì chuyện này.”
Ngoại tổ phụ thống lĩnh cấm quân, hiện giờ tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm nên đang muốn chọn người kế vị.
Trang Khung luôn muốn nắm giữ cấm quân trong tay, nếu được như ý nguyện, hắn sẽ có thêm một quân bài nặng ký cho việc mưu nghịch tạo phản.
Nghĩ lại thì, chuyến này hắn sợ rước lấy sự chán ghét của ngoại tổ phụ nên mới tìm ta để nhờ nói giúp vài câu.
Chỉ tiếc rằng, tuy Trang Khung là nam chính trong nguyên tác, cả đời hiển hách, vạn sự thuận lợi, nhưng lại có một người luôn khiến hắn phải ăn trái đắng. Người này tên là Chu Nguyên Sơ, Tam hoàng tử của địch quốc.
Năm đó vị hoàng tử này vừa xuất hiện đã khiến bao nhiêu người yêu thích tiểu thuyết đứng về phía hắn, bình chọn hắn là vai phụ xuất sắc nhất lịch sử.
Chu Nguyên Sơ xuất hiện không nhiều, nhưng chỉ cần có hắn, bàn tính của Trang Khung nhất định sẽ đổ sông đổ biển.
Người này vừa điên vừa độc, quả thực là một quả bom hẹn giờ, vị trí thống lĩnh cấm quân kia cũng chính là bị hắn đoạt mất.
“Thì ra là vì cái gì?” Trang Khung híp mắt nhìn sang, nhướng mày hỏi ta.


← Chương trước
Chương sau →