Chương 17: Bất Thần Chương 17
Truyện: Bất Thần
Vân Dao chẳng qua chỉ là một kẻ gió chiều nào che chiều nấy, vì vinh hoa phú quý mà sẵn làm gián điệp hai mặt, hạng người đó sao có thể tin cậy được.
“Sao nàng biết Vân Dao phản bội Chu Nguyên Sơ?” Trang Khung không hiểu nổi. “Và nàng đã báo cho hắn bằng cách nào khi mọi hành động của nàng đều nằm trong lòng bàn tay ta?”
“Ngày ta tiến cung, người của hắn đã hỏi ta tại sao không đến phó ước vào ngày mười chín tháng Bảy. Hắn dựa vào ai để báo tin cho ta đây? Dưới sự giám sát chặt chẽ của ngươi, chỉ có Vân Dao mới có thể tiếp cận được ta, nhưng nàng ta lại chẳng hề nói gì với ta cả… Một con rối mà có suy nghĩ riêng thì đó chính là khởi đầu của sự phản bội.”
Đạo lý này Chu Nguyên Sơ đương nhiên hiểu rõ hơn ta. Ta nói với người của hắn rằng ta chẳng biết ngày mười chín tháng Bảy là ngày nào, tin truyền đến tai hắn thì hắn lập tức hiểu ra ngay.
Chuyện sau đó chẳng qua là giả vờ hồ đồ, thuận theo ý của Trang Khung và Vân Dao để bắt gọn cả mẻ.
“Nàng từ đầu đã giả vờ sao? Giả ngu trước mặt ta, giả hồ đồ trước mặt Vân Dao, và giả vờ thâm tình trước mặt Chu Nguyên Sơ… Nàng cố ý đúng không?!”
Trang Khung gào lên hỏi ta. Ta dùng dao khứa nhẹ một đường trên mu bàn tay Hiên nhi, không nói nhiều lời, ta không rảnh để giải đáp thắc mắc cho hắn.
Hiên nhi lập tức khóc thét lên vì đau. Trang Khung giật mình quay đầu lại, ta vô cảm nắm lấy tay đứa trẻ, những giọt máu đỏ tươi từ bàn tay nhỏ bé của nó rơi xuống mặt Trang Khung.
“Từ giờ trở đi, cứ sau mỗi chén trà, trên người đứa bé này sẽ có thêm một vết sẹo. Chờ máu chảy cạn thì dòng giống nhà họ Trang cũng chấm dứt tại đây. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, cái mạng của Chu Nguyên Sơ có đáng để ngươi phải chịu cảnh tuyệt tự không.”
Trang Khung trừng mắt nhìn ta, đôi tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
Đêm đó hắn cũng đã dùng máu của Oanh Oanh để ép ta phải quy phục hắn như vậy đấy.
“Chu Nguyên Sơ là một con quỷ như vậy, sao hắn xứng để nàng phải làm đến mức này!”
Trang Khung gần như rít lên qua kẽ răng. Ta không đáp, lật bàn tay Hiên nhi lại, khứa thêm một đao nữa.
Có lẽ trong mắt thiên hạ Nguyệt Lang là một quái vật, còn Trang Khung là một Phật tử, nhưng đối với ta, hắn chính là đám rong rêu bám chặt lấy ta để kéo ta xuống đáy hồ.
Trong những ngày tháng ngạt thở đó, Nguyệt Lang chính là dưỡng khí của ta.
Rất nhanh sau đó, bàn tay Hiên nhi đã nhuốm đầy máu. Trang Khung khóc ròng, nghiến răng căm hận: “Đủ rồi!”
Hắn nói ra công thức giải dược, rồi đột nhiên cười lớn điên dại.
“Nàng và hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Cứu hắn rồi nàng sẽ phải hối hận.”
Thấy ta vẫn dửng dưng, hắn bèn nói toạc ra hết.
“Công chúa, nàng đã sớm biết Nguyệt Lang chính là Chu Nguyên Sơ từ lần đầu tiên gặp hắn rồi đúng không?”
Ta không phủ nhận. Trên vai Chu Nguyên Sơ có một vết xăm hình trăng đen, ta đâu có mù, lúc thành thật đối diện với nhau làm sao ta không đoán ra thân phận của hắn được.
“Nàng ngay từ đầu đã lợi dụng hắn. Nàng khiến hắn yêu nàng, khiến chúng ta không bao giờ có thể liên minh được với nhau nữa, đúng chứ?”
Ánh trăng xuyên qua song sắt, chiếu lên vẻ mặt không cam tâm của Trang Khung. Hắn cười ngây dại hỏi ta: “Nàng có tò mò sao hắn lại biết nàng đã sớm biết thân phận của hắn không? Đêm đầu tiên nàng cùng hắn ân ái, nàng đã gọi tên hắn, nàng không biết sao? Vân Dao nói Chu Nguyên Sơ bị nàng khơi gợi hứng thú, hắn muốn xem nàng rốt cuộc định làm gì. Giờ hắn đã biết rồi, nàng nghĩ loại người như hắn có cam tâm bị lợi dụng không? Hắn sẽ không buông tha cho nàng đâu!”
Ta chớp mắt rồi cũng bật cười theo. Đột nhiên ta thấy Trang Khung thật đáng thương.
“Nói ra có lẽ ngươi không tin đâu, tướng quân.”
Nghe ta gọi hắn là tướng quân, hắn ngẩn người tại chỗ.
“Trước sau gì ngươi cũng đã giết ta bảy lần rồi. Lửa thiêu, rượu độc, đao kiếm côn bổng… Đây là lần đầu tiên ta phản kích thành công đấy.”
Cuộc đời của ta ngay từ đầu đã là một trò chơi sinh tồn lặp đi lặp lại vô tận. Ông trời chẳng cho ta cái gì, ta tay không tấc sắt, đánh không lại mà trốn cũng chẳng xong.
Nó coi ta như một con cá mất nước để trêu đùa, nhưng lại quên xóa đi ký ức của ta. Thật khéo, chơi trò chơi này điều quan trọng nhất chính là tích lũy kinh nghiệm.
Đến một ngày, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Tuy ta không làm gì được Trang Khung nhưng trên đời này luôn có người khắc chế được hắn, vì thế ta đã nhắm vào Chu Nguyên Sơ.
Kế hoạch của ta là đi bước nào tính bước nấy. Ta nghĩ nếu kiếp này không đấu lại được Trang Khung thì ta còn có kiếp sau, kiếp sau nữa. Một ngày nào đó hắn sẽ phải chết trong tay ta. Và bắt đầu từ hôm nay, rốt cuộc ta đã trở thành mèo, còn hắn là chuột.
Còn về việc tại sao Chu Nguyên Sơ biết ta đã sớm biết thân phận của hắn, tất nhiên là vì cái tên đó là ta cố ý gọi cho hắn nghe.
Ta mỉm cười với Trang Khung, giải thích trước ánh mắt bất thần không thể tin nổi của hắn: “Dù sao thì cũng có người từng nói, tình yêu bắt đầu từ sự tò mò mà.”
Loại người như Chu Nguyên Sơ, một khi đã yêu là sẽ một lòng một dạ.
Ta biết tương lai của hắn vô cùng xán lạn, còn ta sẽ đứng trên vai hắn để nhìn xuống hồng trần này.
Mọi người à, cho phép ta giới thiệu lại một chút:
Ta là vị công chúa mất nước chắc chắn phải chết, hiện tại tạm thời giữ được cái mạng nhỏ, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chinh phục tình yêu.
Đối tượng chinh phục là tên điên vương Chu Nguyên Sơ – kẻ giết cha, giết mẹ, tàn sát anh em. Cái vỏ bọc này nghe có vẻ chẳng mấy tin cậy được.
Nhưng thế thì đã sao, dù gì cuộc đời ta cũng là một vòng lặp vô tận, trận này thua thì trận sau thắng lại là được mà.
[Toàn văn hoàn]