Chương 16: Bất Thần Chương 16

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

16.
Thức dậy, rửa mặt, thay y phục, ta canh đúng giờ chạy về phía thư phòng.
Trang Khung đang ngồi trước bàn, ta liền quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
“Công chúa làm vậy là ý gì?”
Giọng hắn nghe vẫn bình thản như thường. Ta hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: “Tướng quân, ta có một chuyện muốn nói, nhưng chỉ sợ ngươi sẽ không tin ta.”
Hắn đứng dậy đỡ ta lên, cười nói một cách thản nhiên: “Nàng cứ từ từ nói, ta nghe đây.”
Ta đem chuyện sáng nay nói hết cho Trang Khung nghe. Hắn im lặng hồi lâu.
Ta cắn môi hỏi: “Tướng quân không tin ta sao? Có phải vì Vân Dao sinh con cho ngươi nên ngươi nghĩ ta vu oan giá họa cho nàng ta là gian tế của Chu Nguyên Sơ không?”
“Thần chỉ là quá bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng thôi.” Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt ta như muốn nhìn thấu tâm can, rồi thở dài: “Thần rất cảm kích vì công chúa đã báo tin, nhưng nếu nàng đã chọn đứng về phía thần, sao lại còn nói địa điểm đóng quân cho Vân Dao biết?”
Ta dắt tay hắn, lạnh lùng nói: “Ta hận Chu Nguyên Sơ, cho nên xin tướng quân hãy bố trí binh lực để bắt sống hắn, đừng để hắn làm hỏng đại sự của ngươi nữa.”
Ánh mắt Trang Khung khẽ lay động, hắn khẽ cười rồi véo mũi ta khen ngợi: “Đúng vậy, sao thần lại không nghĩ tới kế tương kế tựu kế này nhỉ? Công chúa thật thông tuệ, khiến thần phải nhìn bằng con mắt khác rồi.”
Hắn bàn bạc với ta, quyết định sẽ theo dõi chặt chẽ hành động của Vân Dao, án binh bất động để tránh rút dây động rừng.
Ra khỏi thư phòng, Oanh Oanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt âu sầu tan biến, nàng lại bắt đầu ríu rít.
“Công chúa, người làm nô tỳ sợ chết khiếp, nô tỳ còn tưởng người thực sự định giúp người ngoài cơ.”
Ta khẽ mỉm cười, thu lại nét mặt, vỗ vai nàng nói: “Oanh Oanh, đời người khó nhất và đáng sợ nhất là đứng sai phe, còn việc tâm ý của ngươi hướng về đâu thì chẳng ai quan tâm đâu!”
Nàng ngơ ngác hỏi lại: “Vậy công chúa, hiện giờ chúng ta là chọn đúng hay chọn sai phe ạ?”
Ta véo cái má bầu bĩnh của nàng. Con bé này cứ toàn đưa ra câu hỏi hóc búa cho ta.
Ta chẳng biết đúng hay sai, ta chỉ đang làm tất cả những gì có thể. Còn kết quả thế nào, ta tin rằng cơ hội kiểm chứng sẽ sớm đến thôi.
Sau khi quyết định bắt sống Chu Nguyên Sơ, Trang Khung đã giăng ra thiên la địa võng, chỉ chờ hắn tự sa vào lưới.
Trước bữa tối hôm nay, Trang Khung vốn bận rộn cũng tranh thủ cùng ta dùng bữa.
“Đêm nay sẽ ra quân.” Hắn đột ngột nói.
Tay ta khựng lại, đặt đũa xuống rồi mỉm cười múc cho hắn bát canh.
“Đêm lạnh, uống bát canh cho ấm người đi. Đừng để ngày mai trở về lại bị nhiễm phong hàn thì không tốt.”
“Ngày mai… Nếu ngày mai người trở về không phải là thần, công chúa có buồn không?”
Ta hoàn toàn hiểu được sự kiêng dè của Trang Khung đối với Chu Nguyên Sơ. Một kẻ ngạo mạn như hắn mà lần nào cũng bại dưới tay Chu Nguyên Sơ, giờ phải đối đầu trực diện, áp lực tâm lý chắc chắn rất nặng nề.
Ta mỉm cười trấn an: “Ta sẽ yên tâm chờ ngươi trở về.”
Thực ra vào ngày tiến cung đó, ta đã viết một mật thư giấu trong ống tay áo, cầu xin mẫu hậu liên thủ với Chu Nguyên Sơ. Cái giá phải trả là dâng ba thành biên giới cho nước Chu. Nếu mẫu hậu đồng ý, chức vị của Lý Quảng sẽ là tín hiệu.
Lý Quảng tuy là người của Trang Khung nhưng hắn vừa mới nắm quyền Cấm quân, đương nhiên không thể so bì được với địa vị của ngoại tổ phụ An Bình Hầu trong lòng binh sĩ Cấm quân.
Ta đoán giờ này chắc Lý Quảng đã bị ngoại tổ phụ giải quyết xong rồi. Tối nay, Cấm quân sẽ hỗ trợ Chu Nguyên Sơ vây bắt nghịch tặc Trang Khung.
Trang Khung à, hắn sẽ không về được đâu.
17.
Sáng sớm trời đổ mưa phùn lất phất, ta ngồi bên cửa sổ phía nam nhìn làn sương mù mờ ảo che phủ đất trời.
Có người từ trong màn sương tiến lại gần ta, hình bóng dần hiện rõ. Tay trái hắn cầm thanh loan đao, tay phải cầm một đóa tường vi. Khi đến trước cửa sổ, hắn chống tay nhảy vào trong.
“Trời lạnh thế này sao người vẫn mở cửa sổ?”
Hắn ngồi lên trường kỷ của ta, mang theo hơi lạnh khiến ta rùng mình.
Ta đỏ hoe mắt trêu hắn: “Không mở cửa cho ngươi thì ngươi vào bằng cách nào? Kẻ chẳng bao giờ chịu đi đường chính như ngươi mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế sao.”
Thấy ta sắp khóc, hắn khẽ cười, cài đóa tường vi lên tóc ta rồi bảo ta đừng khóc.
“Công chúa, thứ hoa hái vội này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu người thích và tặng ta một nụ cười, ta cũng thấy vui rồi.”
Máu trên người hắn vấy bẩn khắp nơi, trước ngực sau lưng đều là vết thương. Xem ra trận chiến tối qua thực sự rất khốc liệt.
Ta gắng gượng mỉm cười, rồi ôm chặt lấy hắn, khẽ vuốt ve sau gáy hắn và thì thầm: “Vất vả cho ngươi rồi, ngủ đi, tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa.”
Ta đã thức trắng đêm qua, trái tim treo lơ lửng bấy giờ mới thực sự buông xuống.
Người trở về là Nguyệt Lang, hắn đã thắng.
… Ta đã đánh cược thắng rồi.
Ba ngày sau khi Nguyệt Lang hôn mê, thái y thở dài báo với ta rằng hắn đã trúng kỳ độc, cả Thái y viện đều bất lực.
Muốn giải độc phải tìm kẻ hạ độc, ta sai Oanh Oanh mang theo Hiên nhi đi cùng ta xuống đại lao một chuyến.
Nơi sâu nhất của thiên lao là nơi giam giữ những kẻ trọng tội. Trang Khung đang quỳ rạp trên đất, hai tay bị xích chặt vào hai cây cột.
Hắn gục đầu, toàn thân bẩn thỉu. Vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt ngày nào giờ đây trông rách nát như một con búp bê vải hỏng.
Hiên nhi trong nôi khóc lớn, tiếng khóc khiến người Trang Khung run rẩy. Hắn ngước nhìn ta, đôi mắt vô hồn bỗng trở nên sắc lạnh, hắn giật mạnh xiềng xích định lao về phía ta.
“Tại sao! Tại sao chứ!!” Hắn gào thét, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.
Chờ hắn bình tĩnh lại đôi chút, ta đi thẳng vào vấn đề: “Giải dược đâu?”
Trang Khung hơi khựng lại, nhướng mày khinh miệt hỏi: “Ha, ta cứ tưởng nàng đặc biệt tới thăm ta, hóa ra là vì hắn sao? Thế nào, yêu thật rồi à?”
Hắn nhổ một búng nước miếng xuống đất, cười khẩy, chẳng còn vẻ thong dong của ngày xưa nữa mà buông lời đe dọa: “Ta mà chết thì hắn cũng đừng mong sống nổi.”
“Ngươi chắc chắn phải chết.”
Thấy ta tuyệt tình như vậy, thần sắc Trang Khung hơi khựng lại, thoáng vẻ đau thương.
“Nhưng nể tình nghĩa phu thê bấy lâu, ta sẽ làm một vụ mua bán với ngươi. Ngươi giao giải dược ra, ta bảo đảm cốt nhục của ngươi sẽ được bình an lớn lên.”
Oanh Oanh bế Hiên nhi tiến lại gần. Đứa bé chớp đôi mắt to nhìn Trang Khung, hai cha con nhìn nhau hồi lâu nhưng rồi Trang Khung lại quay mặt đi, tỏ vẻ không hợp tác.
Ta không vội, chỉ rút từ trong ống tay áo ra một con dao nhỏ.
“Trang Khung, ngươi có biết vì sao mình bại trận không? Ngươi phát hiện ra thân phận của Vân Dao quá muộn, và ngươi cũng quá tin vào sự trung thành của nàng ta. Ngươi nghĩ rằng chỉ vì một hài tử mà nàng ta sẽ toàn tâm toàn ý quy phục ngươi sao? Không phải ai cũng giống ngươi, giống phụ mẫu ngươi – những kẻ coi con cái như mạng sống đâu.”


← Chương trước
Chương sau →