Chương 15: Bất Thần Chương 15

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

Ta thở dài: “Tướng quân có biết ta đã chờ câu nói này bao lâu rồi không? Nếu ngươi nói sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Hắn âu yếm kề sát mặt ta: “Ta biết, ta đều biết. Trước kia là ta không tốt, đã ghẻ lạnh nàng, sau này sẽ không thế nữa.”
Ta cười thầm, hắn thì biết cái quái gì chứ.
Ta đã chờ hắn bao lâu, đã chết vì hắn bao nhiêu lần, nỗi đau ta từng chịu đựng đâu chỉ gói gọn trong hai chữ “ghẻ lạnh”.
Lần tiếp theo ta nghe tin về Nguyệt Lang là lúc sắp vào thu. Lúc ta còn đang ngủ nướng, Vân Dao đã xông vào phòng, lật hết bài tẩy của nàng ta ra.
“Chủ thượng sẽ tới cứu cô, nhưng với điều kiện cô phải báo cho ta biết địa điểm cất giấu binh lính của Trang Khung.”
Ta cũng không thấy lạ, dù sao ta cũng chẳng sống uổng phí mấy kiếp người. Trước kia nhìn thấy hình xăm đôi cánh trên tay nàng ta, ta đã biết nàng ta là tai mắt của Chu Nguyên Sơ cài vào công chúa phủ rồi.
“Bổn cung hiện giờ sống rất thoải mái, cần gì chủ tử của ngươi tới cứu?”
Vân Dao nói: “Cô thực sự muốn giúp Trang Khung tạo phản sao? Công chúa mất nước không dễ làm đâu!”
Ta chống tay ngồi dậy ngáp một cái, cười nói: “Tướng quân là người trọng tình nghĩa, bổn cung giúp hắn rất nhiều, hắn đã hứa sẽ để Hiên nhi cho ta nuôi dưỡng. Sau này khi đăng cơ, ta sẽ là Hoàng hậu, là mẫu thân của trưởng tử.”
Hiên nhi chính là con trai của Vân Dao. Mấy ngày trước Trang Khung đã sai người đưa đứa bé đến chỗ ta nuôi, kể từ đó ánh mắt Vân Dao tắt lịm niềm hy vọng.
Nghe ta nhắc lại chuyện này, mắt nàng ta hiện lên tia hung quang, hồi lâu sau mới nén giận nói: “Công chúa, những lời ngon ngọt của hắn đều là để nàng giúp hắn thôi. Chờ đến khi nàng nước mất nhà tan, hắn liệu có còn đối xử với nàng như bây giờ không? Đừng quên lúc ta mới vào phủ, hắn đã đối xử với ta thế nào và đối xử với nàng ra sao. Nàng sao có thể tin lời một kẻ không có chân tình?”
Ta cười lạnh hỏi lại: “Trang Khung không đáng tin, vậy Chu Nguyên Sơ đáng tin sao? Hắn lúc trước giả làm nam sủng tới lấy lòng ta là vì mục đích gì, chính hắn rõ nhất! Trang Khung không có chân tình, vậy hắn thì có sao? Chờ hắn giải quyết xong Trang Khung, thanh đao tiếp theo chẳng phải cũng sẽ chém xuống đầu hoàng tộc chúng ta sao!”
“Nàng sai rồi. Ta không biết Trang Khung đã dỗ dành nàng thế nào, nhưng nàng hãy tự nghĩ lại đi, chủ thượng ở bên nàng mấy tháng trời, có từng lợi dụng nàng nửa lời không? Nước Sở của các người đất rộng người đông, nước Chu chúng ta cũng chẳng muốn nhọc công thôn tính. Chỉ là hai nước bao năm qua binh đao không ngớt, hành động lần này của chủ thượng vốn là muốn nâng đỡ Trang Khung lên ngôi vị tân đế, ký kết hòa ước mà thôi. Ai ngờ… ha, hắn lại yêu nàng mất rồi. Nếu không vì nàng, sao hắn lại phải đối đầu sinh tử với Trang Khung như vậy? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa hiểu được chân tình của hắn?”
Vân Dao lau nước mắt, khi nhắc đến Nguyệt Lang, nàng ta kích động đến mức nghẹn ngào, nhìn ta đầy vẻ không cam tâm.
Ta im lặng nhìn nàng ta. Có một điều nàng ta nói đúng, Nguyệt Lang ở bên cạnh ta những ngày đó, ngoài việc cùng ta cười đùa thì chưa bao giờ hỏi ta những điều không nên hỏi.
Chỉ là ta không muốn nhớ lại, cứ hễ nghĩ đến hắn là ta lại uất ức đến phát khóc. Ta luôn cố chấp khép lòng mình lại, không dám tin rằng một tên điên vô tâm vô tính lại có thể thật lòng yêu ta đến mức đó.
Ta và Vân Dao đỏ hoe mắt nhìn nhau hồi lâu. Nàng ta trầm giọng hỏi: “Công chúa, nàng thực sự chọn Trang Khung sao? Nàng yêu hắn sao?”
Ta vùi đầu vào chăn. Trang Khung và Nguyệt Lang cứ luân phiên hiện ra trong đầu ta. Ta nên tin ai, và không nên tin ai đây?
Ta nỗ lực qua bao nhiêu kiếp, khó khăn lắm mới thấy được tia hy vọng sống, nhưng định mệnh lại khẽ đẩy ta một cái, đưa ta về ngã ba đường.
Nhưng thứ ta theo đuổi là sự sống sao? Không, thứ mà ta hèn mọn vắt kiệt tâm trí để theo đuổi chính là tình yêu.
Ta gọi Oanh Oanh tới bảo nàng lấy giấy bút. Nàng nhìn ta viết từng chữ bán đứng Trang Khung, khóc lóc lắc đầu khuyên can: “Công chúa, người khó khăn lắm mới hòa hợp được với phò mã gia, xin người đừng nghe lời kẻ gian xúi giục!”
Ta nhét tờ giấy vào tay nàng, nghiến răng ra lệnh nàng đưa cho Vân Dao.
“Công chúa, người sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay chứ?”
Vân Dao cầm lấy tờ giấy, nét mặt giãn ra, khẽ gật đầu với ta như một lời hứa rồi nghênh ngang rời đi.
Oanh Oanh nhào tới bên giường ta khóc lóc thảm thiết, ai không biết chắc tưởng nàng đang khóc tang cho ta.
“Sao ngươi chẳng chịu động não chút nào vậy?”
Ta vuốt tóc nàng, bất giác bật cười. Thôi kệ, để nàng cứ ngây ngô làm kẻ kéo chân sau thế này cũng tốt.


← Chương trước
Chương sau →