Chương 14: Bất Thần Chương 14

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

15.
Vừa ra khỏi điện của Hoàng hậu, hai nữ quan đã vội vàng tới đỡ ta, một người hỏi: “Công chúa… mang thai sao? Chuyện lớn như vậy sao không nghe người nhắc tới?”
Ta xua tay đuổi nàng ta đi. Mang thai sao? Sao có thể chứ, đó chẳng qua là cái cớ ta tạm thời nghĩ ra để thuyết phục Hoàng hậu mà thôi.
Ta nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, sự hưng phấn lúc nãy dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái.
“Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, hai vị nữ quan vất vả rồi, hãy đi dạo cùng bổn cung một lát.”
Ta thả bộ về phía Linh Lung Điện, nơi ở cũ của ta ngày trước. Giờ đây không có người ở, nơi này yên tĩnh như một tòa quỷ trạch.
Trên đường ta bắt gặp rất nhiều cung nhân, họ đem tin tức ta đi dạo trong cung truyền đi nhanh chóng.
Ta tùy ý gọi một tiểu nha đầu, bảo nàng ta dâng lên một ấm trà hoa, rồi ngồi trong viện uống suốt nửa canh giờ, cho đến khi nữ quan phía sau nhắc nhở: “Công chúa, nếu không về phủ, tướng quân sẽ lo lắng đấy.”
“A… Thật lòng ta chẳng muốn đi chút nào.”
Đó là lời nói thật tâm. Trong cuộc đời đầy biến động của ta, tìm được một phút giây yên bình thế này thật không dễ dàng gì.
Ta miễn cưỡng đứng dậy, kết quả vừa bước ra cửa cung, lối đi đã bị một người chặn lại. Người đó hỏi: “Ngày mười chín tháng Bảy, tại sao công chúa không đến phó ước?”
Ngày mười chín tháng Bảy, tức là ba ngày sau lễ hóng mát.
Ta ngơ ngác không hiểu gì, nữ quan phía sau thì thầm vào tai ta: “Vị này chính là thống lĩnh Cấm quân đương nhiệm.”
À, hóa ra là người của Chu Nguyên Sơ.
Ta không muốn để ý tới hắn, sa sầm mặt định rời đi. Hắn lại rút bội kiếm ra chắn trước mặt ta, ánh kiếm lạnh lẽo như đôi mắt sắc sảo của Nguyệt Lang.
“Chủ thượng muốn công chúa trả lời, ngày mười chín tháng Bảy, vì sao người không tới phó ước.”
Hắn nói chủ thượng chắc hẳn là Chu Nguyên Sơ. Ta không quen biết Chu Nguyên Sơ, ta chỉ biết Nguyệt Lang, nhưng hóa ra Nguyệt Lang thực sự là Chu Nguyên Sơ…
Ta cười lạnh: “Ngày mười chín tháng Bảy cái gì, phó ước cái gì, chủ thượng nhà ngươi ước hẹn với ta từ bao giờ?”
Thật là không thể hiểu nổi.
Về đến phủ, hai vị nữ quan ai đi đường nấy, vội vàng đi tới thư phòng để báo cáo với Trang Khung về những chuyện hôm nay.
Lúc ta đang dùng bữa tối, Trang Khung vội vã chạy tới, vừa gặp đã hỏi: “Công chúa mang thai sao?”
Tay ta run lên, hạt đậu đen trong đũa lăn xuống bàn.
Nhìn bộ dạng thở hổ hển của hắn, ta bật cười hỏi lại: “Tướng quân hy vọng bổn cung gật đầu hay lắc đầu đây?”
Thật là kỳ lạ, hắn rõ ràng biết đó là tin giả, vậy mà sao lại cuống cuồng đến thế. Chẳng lẽ hắn không biết rằng suốt những năm qua, từng bát thuốc tránh thai mà hắn dối là thuốc bổ ép ta uống đã triệt tiêu khả năng thụ thai của ta rồi sao?
Trang Khung há miệng nhưng không thốt nên lời, hắn ngồi xuống cạnh ta, thần sắc tự nhiên nói: “Nếu có thể cùng công chúa có một hài tử, thần đương nhiên là cầu còn không được.”
Cầu còn không được sao? Ta chẳng hiếm lạ gì.
“Bản thân ta còn chẳng bảo toàn nổi mạng mình, sao có thể để nó theo ta chịu khổ, những lời đó chẳng qua là bịa ra để lừa mẫu hậu thôi.”
Chắc hắn nghĩ ta đang buồn bã, bèn vỗ vỗ lên đầu ta, trầm giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: “Công chúa lại nói nhảm rồi. Chỉ cần nàng không phản bội thần, thần làm sao nỡ làm hại nàng. Hãy dưỡng sức cho tốt, sau này chúng ta sẽ có hài tử của riêng mình.”
Ta không có ý kiến gì, chỉ nhắc nhở hắn: “Bổn cung không dám mơ tưởng gì đến hài tử, chỉ là nếu Lý Quảng thực sự ngồi lên được chức thống lĩnh Cấm quân, bổn cung chính là công thần hàng đầu, đến lúc đó mong tướng quân hãy nhớ đến cái tốt của ta.”
Vài ngày sau, tin tức từ trong triều truyền đến, thống lĩnh Cấm quân mới còn chưa kịp ấm chỗ đã bị Lý Quảng thay thế.
Công chúa phủ khách khứa tấp nập, chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Những kẻ gió chiều nào che chiều nấy đều vội vàng tới nịnh bợ Trang Khung, vì ai cũng biết trời sắp đổi sắc, người thông minh đều muốn tìm cho mình một đường lui.
Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Trang Khung cũng không ngoại lệ. Dạo này hắn cười nhiều hơn hẳn, đối xử với ta cũng dịu dàng hơn trước.
Hôm đó hắn nảy ra ý định muốn đưa ta đi xem căn cứ huấn luyện binh mã của mình.
Ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, hắn giải thích: “Công chúa chẳng phải muốn thần nhớ kỹ cái tốt của người sao? Thần nhớ rồi.”
Hắn bất ngờ kéo ta vào lòng, thì thầm bên tai: “Điện hạ, sau này chúng ta hãy chung sống thật tốt nhé. Chỉ cần người ở bên ta, lòng ở chỗ ta, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.”
Ta hít hà mùi hương quen thuộc mà cũng đầy xa lạ trên người hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, không biết nên đáp lại thế nào.
Ta im lặng, Trang Khung cũng không vội, hắn cứ thế ôm chặt lấy ta, phảng phất như muốn ép ta phải mở miệng mới chịu thôi.


← Chương trước
Chương sau →