Chương 12: Bất Thần Chương 12

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

Ta xoay người định đi, lại bị Trang Khung giữ chặt lấy. Hắn nói: “Nàng là mẫu thân của nó, tới thăm nó thì có gì mà đúng lúc hay không đúng lúc.”
Vuốt ve đầu ngón tay lạnh lẽo của ta, giọng điệu hắn trở nên cưỡng ép: “Dạo này thân thể nàng không khỏe, phải tự mình để tâm một chút, bằng không có đổ bệnh cũng chẳng ai đau lòng thay cho nàng đâu.”
Sắc mặt Vân Dao rất khó coi. Nàng ta mang thai mười tháng, đi qua một lần cửa tử mới sinh được hài tử, vậy mà giờ đây con mình lại phải gọi người khác là mẫu thân, nỗi đau ấy lớn biết nhường nào.
Tưởng rằng nàng ta cũng hiểu, Trang Khung tuy giữ nàng ta ở trong phủ nhưng chung quy vẫn có thành kiến với xuất thân hèn mọn của nàng ta. Bình thê thì đã sao, không có mẫu tộc chống lưng, không có phu quân yêu thương thì cũng chỉ là một nắm bùn nhão mà thôi.
Ta mỉm cười với nàng ta, nàng ta lại nghiến răng nhìn ta đầy hận ý.
Ta không đáp lại sự khiêu khích đó, quay đầu nói với Trang Khung: “Nhắc mới nhớ, ta có chuyện chính sự muốn bàn bạc với tướng quân, sẵn tiện gặp đây thì hỏi ngươi luôn, ta muốn chọn ngày tiến cung một chuyến, được không?”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Công chúa, chẳng phải thần đã nói sau này người chỉ có thể dựa vào một mình thần thôi sao? Sao công chúa vẫn chưa dứt bỏ được những kẻ khác vậy?”
Kể từ sau lễ hóng mát, Trang Khung bắt đầu nảy sinh dục vọng khống chế cực đoan đối với ta.
Ta cười nhìn hắn, đáp: “Chưa dứt bỏ được? Tướng quân thật hiểu lầm ta rồi. Loại phụ mẫu bán con cầu vinh như vậy, ta có gì mà không dứt bỏ được? Tướng quân chẳng phải muốn tạo phản sao, ta vào cung cầu xin mẫu hậu, bảo bà thay đổi thống lĩnh Cấm quân thành người của ngươi, đỡ phải để Chu Nguyên Sơ cản đường.”
Trang Khung không ngờ ta lại nói trắng ra như vậy, trong phút chốc, hắn che giấu sát ý, hỏi ta: “Công chúa nói nhảm gì vậy? Thần nghe không hiểu.”
“Tướng quân không cần giả vờ hồ đồ với ta, ở đây cũng chẳng có người ngoài.”
Ta nói, ánh mắt lướt về phía Vân Dao.
Hắn bắt gặp tầm mắt của ta, quay đầu phân phó Vân Dao: “Ngươi về phòng trước đi, ta cùng công chúa thăm hài tử một lát, ngươi cứ về đi, lát nữa hãy tới.”
Vân Dao đỏ hoe mắt, nàng ta ngoan ngoãn lui ra, nhưng ta biết rõ lúc này nàng ta uất ức và nhục nhã đến mức nào.
“Tướng quân thật tàn nhẫn, ngươi đuổi nàng ta đi như vậy nàng ta sẽ đau lòng biết bao… Lòng thù hận của nữ nhân sẽ dẫn đến sự phản bội đấy.”
Tay Trang Khung vô thức chạm lên cổ ta, hắn thất thần nói: “Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, những kẻ khác ta không quan tâm.”
Nói đoạn, tay hắn hơi dùng lực, hỏi ta: “Công chúa sẽ không phản bội thần, có đúng không?”
Cảm giác ngạt thở ập đến, ta mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nhắc nhở: “Ngươi làm ta đau đấy.”
14.
Bởi vì ta, Trang Khung và Chu Nguyên Sơ trở mặt thành thù, không thể thu phục Cấm quân vào túi, việc mưu phản đành phải dậm chân tại chỗ.
Ta chủ động đề nghị giúp Trang Khung đoạt lấy vị trí thống lĩnh Cấm quân. Hắn không hiểu nổi vì sao ta lại nguyện ý đứng về phía hắn, dù sao ngồi trên long ỷ kia cũng là phụ mẫu của ta, hắn không tin ta là hạng người nhẫn tâm như vậy.
Nhẫn tâm là ta sao? Rõ ràng là họ đã vứt bỏ ta trước mà.
“Tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ giết ta.”
Định mệnh đã định là ta sớm muộn gì cũng chết trong tay Trang Khung, ta thường xuyên cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng hắn – vừa muốn giết ta lại vừa luyến tiếc.
Ta chỉ có thể đánh cược một lần.
“Hôm nay ta giúp tướng quân, sau này đại sự thành công, chỉ cầu tướng quân giữ lại cho ta một mạng.”
Cuối cùng Trang Khung cũng đồng ý với yêu cầu của ta. Nghĩ lại chắc hắn cũng đã hết cách, thực sự không làm gì được Chu Nguyên Sơ nên mới đành để ta thử một phen.
Ngày tiến cung, hắn bắt Oanh Oanh ở lại trong phủ, rồi phái hai vị nữ quan theo sát ta, danh nghĩa là để chăm sóc nhưng thực chất là để giám sát từng hành động của ta.
Tính kỹ lại, lần cuối ta gặp Hoàng hậu cũng đã lâu lắm rồi. Nếu muốn dùng tình cảm để thuyết phục thì e là không thành.
May mà qua mấy kiếp luân hồi, từ những mảnh ký ức vụn vặt, ta cũng nắm bắt được phần nào tính tình của bà ta – tham sống sợ chết, ưa xa hoa hưởng lạc, là hạng người ăn cứng không ăn mềm.
Bên trong cung điện hoa lệ trầm hương nghi ngút, không khí tràn ngập vẻ xa hoa, hoàn toàn không thấy chút dấu vết suy tàn nào của một vương triều sắp sụp đổ.
Hoàng hậu nhàn nhã nhấp trà, tỏ vẻ tán thưởng ta: “Nghe nói dạo này con và tướng quân chung sống rất tốt? Thế mới đúng chứ, nữ nhân mà không giữ nổi nam nhân thì thật là vô dụng.”
Nữ nhân chốn thâm cung, dù thân phận tôn quý đến đâu thì chung quy cũng không thoát khỏi hai chữ “tranh sủng”.
Tuy nhiên, ta không hề khinh thường họ. Ta chỉ thấy ngưỡng mộ, vì ít ra họ tranh sủng là để hướng tới cuộc sống tốt đẹp, còn ta tranh đấu chẳng qua là để tạm bợ giữ lấy mạng sống, mà tương lai thì vẫn mù mịt khôn lường.


← Chương trước
Chương sau →