Chương 11: Bất Thần Chương 11
Truyện: Bất Thần
13.
Tiếng khóc thảm thiết của Oanh Oanh xé nát lòng ta. Ta cũng khóc theo nàng, đôi mắt đau nhức vô cùng, đau đến mức ta tưởng như nước mắt cả đời này đều đã chảy cạn trong hôm nay.
Ta túm lấy ống tay áo của Trang Khung cầu xin hắn: “Ngươi rốt cuộc muốn gì, cầu xin ngươi đừng làm hại Oanh Oanh nữa, tướng quân, ta cầu xin ngươi…”
Hắn cao cao tại thượng nhìn ta, mỉm cười: “Công chúa cứ như hiện tại, trong mắt trong lòng đều chỉ có thần, thần thấy rất sảng khoái.”
… Ta biết hắn muốn gì. Hắn muốn cái thân xác này – thứ mà trước kia ta từng khao khát dâng hiến nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài, và cả trái tim đã sớm nguội lạnh này nữa.
Nhưng giờ đây, cả thân xác và trái tim này ta đều không muốn trao cho hắn, bởi trong trái tim ấy đã chứa đựng một người khác mất rồi.
Ta từng nghĩ vì để sống sót mình có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng giờ đây nhìn lại, ta đã chết uổng bảy kiếp mà chẳng tiến bộ thêm chút nào.
Trước kia ta tưởng mình khổ sở theo đuổi chỉ là sự sinh tồn, giờ mới biết cái mạng hèn mọn này của ta luân hồi hết đời này sang đời khác, chẳng qua là để cầu xin ai đó bố thí cho chút yêu thương.
Tình cảnh hiện giờ bắt ta phải quy phục Trang Khung, chẳng bằng chết đi cho xong, dù sao mở mắt ra chắc chắn lại là một vòng luân hồi khác. Nhưng còn Oanh Oanh, Oanh Oanh ngốc nghếch của ta.
Suốt mấy đời lặp đi lặp lại này, chỉ có Oanh Oanh là đối đãi chân thành với ta. Mỗi lần trước khi chết ta đều đầy rẫy vết thương, lần nào nàng cũng ôm chặt lấy ta cầu xin đừng bỏ mặc nàng lại một mình.
Dù biết là lấy trứng chọi đá, nàng vẫn điên cuồng lao về phía Trang Khung định báo thù cho ta. Cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay, nàng vẫn luôn dốc hết sức vì ta, khóc cạn nước mắt vì ta.
Ta không nỡ để nàng phải chịu khổ cùng mình hết lần này đến lần khác nữa. Ta phải sống, ta nhất định phải sống sót!
Ta quỳ dưới chân Trang Khung, đưa tay cởi đai lưng của hắn, giọng nói run rẩy đến lạc đi:
“Xin tướng quân hãy nhẹ tay với ta.”
Hắn cũng chẳng chê bai dáng vẻ nhếch nhác nước mắt giàn giụa của ta, chỉ bóp mặt ta hỏi: “Công chúa sẽ quên Chu Nguyên Sơ đi, có đúng không?”
Ta ngoan ngoãn chớp mắt, nước mắt rơi trên mu bàn tay của Trang Khung.
“Hắn đã làm tổn thương lòng công chúa, công đạo này thần sẽ thay công chúa đòi lại.”
Hắn hài lòng mỉm cười, sau đó cúi người áp chế lấy ta.
Sau ngày hôm đó, ta hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay Trang Khung. Đêm nào ta cũng gặp ác mộng, cơ thể ngày càng suy nhược.
Oanh Oanh bưng từng bát thuốc đến cho ta, thấy ta vã mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng khuyên nhủ: “Công chúa, hiện giờ phò mã ngày ngày ở bên cạnh người, cũng coi như là đã hối cải, người hãy cho hắn một cơ hội, chuyện gì qua thì hãy để nó trôi qua đi.”
Oanh Oanh nói đúng, nên để quá khứ trôi vào dĩ vãng. Còn về Nguyệt Lang, từ ngày hôm đó, hắn cũng không còn tới tìm ta nữa.
Có lẽ đúng như lời Trang Khung đã nói, Nguyệt Lang chính là Chu Nguyên Sơ. Hắn tiếp cận ta chẳng qua là muốn từ miệng ta dò xét sở thích cùng nhược điểm của ngoại tổ phụ An Bình Hầu, nhằm tăng thêm sức nặng cho việc đoạt lấy quyền thống lĩnh Cấm quân.
Sự việc thành công, ta liền trở thành quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vậy mà ta còn vọng tưởng cùng hắn cao chạy xa bay, ha, nghĩ lại thật là ngu ngốc hết chỗ nói.
Ta nhận lấy chén thuốc từ tay Oanh Oanh, dắt lấy tay nàng, vuốt ve ngón tay đã đứt lìa kia, mỉm cười hỏi nàng: “Phò mã chặt đứt một ngón tay của ngươi, ngươi không hận hắn sao?”
Hốc mắt nàng đỏ hoe, cắn chặt môi lắc đầu nói không hận: “Chỉ cần công chúa và phò mã hòa thuận, chỉ cần công chúa được bình an, nô tỳ chịu chút thương tích này thì có sá gì đâu.”
Đâu chỉ là chút thương tích đơn thuần, nữ nhi gia mang thân hình tàn tật, còn nhà ai muốn rước nàng về nữa? Nàng vì ta mà đánh mất nhân duyên tốt đẹp, vậy mà lại nói nhẹ tựa lông hồng như thể vừa đánh rơi một hạt mè vậy.
Ta nắm chặt tay nàng, dặn dò nàng cũng như đang tự dặn lòng mình: “Đồ ngốc, vĩnh viễn đừng bao giờ tin vào tình cảm, thứ đó là thứ không đáng tin nhất trên đời này.”
Muốn tồn tại giữa thế gian, người ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Sau bữa trưa, ta chọn một chiếc áo lụa màu hồng phấn, mặc vào người trông càng thêm vẻ mảnh mai như bệnh Tây Thi.
Giờ này vốn là lúc Trang Khung cùng mẹ con Vân Dao vui vầy, ta chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến tìm chuyện.
Hai người họ thấy ta đến đều lộ vẻ kinh ngạc. Trang Khung bỏ lại mẹ con Vân Dao để đón tiếp ta, hắn đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn chằm chằm vào bờ vai thoắt ẩn thoắt hiện của ta, lạnh lùng nói: “Ăn mặc lẳng lơ thế này là để cho ai xem?”
Ta thầm mắng hắn là kẻ ngụy quân tử, đôi tròng mắt sắp dính chặt lên người ta rồi mà còn mặt dày hỏi xem cho ai. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ta vẫn thản nhiên, trả lời không đúng vào câu hỏi của hắn: “Là ta tới không đúng lúc, tướng quân và phu nhân cứ tự nhiên, lát nữa ta lại tới thăm hài tử.”