Chương 10: Bất Thần Chương 10

Truyện: Bất Thần

Mục lục nhanh:

12.
Ta và Oanh Oanh hội ngộ dưới gốc cây liễu cách công chúa phủ ba con phố. Đi được vài bước, nàng ta liền hỏi ta: “Có chuyện gì xảy ra sao, sao điện hạ lại ủ rũ thế này?”
Ta cười khổ, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Lúc ta khóc lóc thảm thiết cầu xin Nguyệt Lang đưa mình bỏ trốn, hắn chỉ bình thản vuốt tóc ta và nói rằng hắn sẽ cân nhắc.
Chỉ có trời mới biết, khoảnh khắc đó lòng ta lạnh đi một nửa. Ta thế mà ngốc nghếch tin rằng lời hắn nói sẽ vì ta mà giết Trang Khung là thật, thế nên mới nói lời thiếu suy nghĩ, đẩy hắn vào thế khó.
Mang theo một vị công chúa thất sủng bỏ trốn, tuyên chiến với vị tướng quân quyền thế ngợp trời, Nguyệt Lang cũng chỉ là một nam tử bình thường, nói vài lời ngon ngọt dỗ dành ta thì thôi, sao ta dám coi là thật chứ?
Hắn đương nhiên sẽ từ chối ta, một cách khéo léo.
“Yến hội trong phủ đã kết thúc chưa?” Ta xoa xoa đôi mắt khô khốc, lảng sang chuyện khác.
“Nghe nói hôm nay khách quý không đến, phò mã gia đợi ròng rã mấy canh giờ, tức đến phát điên rồi.”
Chân ta khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chẳng lẽ lúc nãy ta không nhìn nhầm, Trang Khung thật sự đã xuất hiện ở ven sông? Nguyệt Lang, liệu hắn có gặp nguy hiểm gì không…
Không, ta tự trấn an mình. Nếu đúng như Oanh Oanh nói, Trang Khung đang bận tức giận, lấy đâu ra tâm trí mà ra khỏi phủ chứ?
Ta ôm tâm lý cầu may, im lặng đi về viện của mình. Vì tâm trí đang mông lung nên ta chẳng hề nhận ra Phượng Tê Các vốn dĩ luôn đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại tối om không một tia sáng.
Ta thẩn thờ bước vào phòng, cũng không phát hiện ra bóng người đang ngồi trên ghế.
“Điện hạ chơi có vui không?”
Một câu nói của Trang Khung suýt chút nữa đã làm ta đứng tim.
Hắn thấy ta vấp chân, cười nói: “Công chúa sao lại sợ đến mức này, chẳng lẽ đã làm chuyện gì khuất tất sao?”
Khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối, ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo, cứng nhắc.
Trang Khung là một nam nhân cực kỳ giỏi ngụy trang. Hắn chán ghét ta, nhưng trước mặt ta chưa bao giờ để lộ ra nửa phần. Chỉ đến trước khi ta chết, hắn mới lộ ra bộ mặt thật, sự nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát ta ra mà nuốt chửng.
Ta lập tức cảm thấy điềm chẳng lành, đến cả cuống lưỡi cũng run lên, hồi lâu không thốt nên lời.
Trang Khung đứng dậy đi về phía ta. Ta muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh trên mặt đất. Ngón trỏ của hắn lướt qua mày, mắt, môi ta, rồi nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Công chúa đã nghe qua cái tên Chu Nguyên Sơ chưa?”
Ta nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh trả lời: “Tên điên đó, ai mà chẳng nghe danh!”
Giết mẹ, giết cha, tàn sát anh em, một nửa người trong hoàng cung đã chết thảm dưới đao của Chu Nguyên Sơ. Hắn chính là một con quỷ không có cảm xúc, khiến người ta nghe tên thôi đã rùng mình.
“Tên điên sao?” Trang Khung cười nhạo thành tiếng, “Nếu hắn là tên điên, vậy kẻ qua lại với hắn như điện hạ đây chẳng phải là kẻ ngốc sao? Không, công chúa là người thông minh, thần mới chính là kẻ ngu xuẩn bị công chúa xoay như chong chóng giữa lòng bàn tay!”
Hắn hung hăng đẩy ta ngã xuống giường, cái bóp cằm đau điếng như muốn nghiền nát xương ta. Ta đau đến mức nước mắt rơi lã chã, miệng cũng không mở ra được để biện minh.
“Thần cứ thắc mắc mãi, tên nam sủng bẩn thỉu kia đã sớm bị đánh chết, cũng không thấy tỳ nữ trung thành của nàng tìm thú vui mới cho nàng, vậy thì hạng tôm cá thối tha nào đã leo lên phượng sập của công chúa? Chu Nguyên Sơ, ha, năm lần bảy lượt thất hẹn với ta, hóa ra là mượn cớ đó để lẻn vào phòng của nàng…”
Hắn buông tay ra, thẩn thờ nhìn ta một lát rồi tiếp tục: “Công chúa hiến thân cho hoàng tử địch quốc, rốt cuộc là vì cái gì? Thần không hiểu, mong công chúa chỉ rõ.”
Ta hoa mắt chóng mặt, tai lùng bùng, căn bản chẳng hiểu Trang Khung đang nói nhăng nói cuội cái gì!
Đầu óc rối như tơ vò, ta cũng nổi nóng, mắng lại: “Trang Khung, ta hiến thân cho ai thì liên quan gì đến ngươi! Ngươi được phép năm thê bảy thiếp, chẳng lẽ bổn cung không được có lấy một người tri kỷ sao? Chu Nguyên Sơ gì chứ, Nguyệt Lang của ta liên quan gì đến tên điên Chu Nguyên Sơ kia!”
“Hôm nay ta mở tiệc lớn, công chúa tưởng ta mời ai? Vị khách quý đó chẳng phải là tên điên kia sao, nhưng hắn lại một lần nữa lỡ hẹn với ta, thậm chí còn chẳng lộ mặt.”
Ta đã sớm đoán ra vị khách quý đó chính là Chu Nguyên Sơ.
Theo cốt truyện trong tiểu thuyết, sau khi quyền chỉ huy cấm quân rơi vào tay tâm phúc của Chu Nguyên Sơ, Trang Khung rốt cuộc nhận ra người này rất khó đối phó, bèn dùng ba tòa thành trì làm mồi nhử để lôi kéo hắn vào phe mình, hỗ trợ cho đại sự mưu nghịch.
Dạ yến tối nay là Trang Khung đặc biệt chuẩn bị cho Chu Nguyên Sơ, nhưng người ta không đến, bỏ mặc ba tòa thành trì để đưa vợ hắn đi chơi lễ hóng mát.
“Ta đã phái một đội quân đi tìm tung tích của Chu Nguyên Sơ, kết quả thám tử báo lại rằng, công chúa của ta đang cùng hắn thưởng múa bên bờ sông, tâm tình dưới ánh trăng. Điện hạ, lúc nàng khóc lóc cầu xin hắn đưa nàng cao chạy xa bay, nàng có biết lòng thần đau thế nào không?”
Ta chán ghét việc hắn khăng khăng bôi nhọ Nguyệt Lang, càng chán ghét cái hình tượng thâm tình đột ngột này của hắn.
“Trang Khung, ngươi hỏi ta muốn làm gì, ta cũng muốn hỏi ngươi muốn làm gì! Giả vờ hư tình giả ý, trong lòng ngươi chắc hẳn đang hận không thể thiên đao vạn quả ta đi! Hiện giờ ta đã là một phế nhân, nếu ngươi muốn mạng của ta thì cứ việc lấy đi, việc gì phải ở đây nói nhảm Nguyệt Lang là Chu Nguyên Sơ!”
“Nói vậy là công chúa cũng bị hắn lừa sao? Thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng.”
Trang Khung cười nhạt một tiếng, đột ngột nắm cổ áo kéo ta lại gần hắn: “Công chúa hỏi hay lắm, thần muốn cái gì sao? Chính thần cũng thấy mơ hồ. Công chúa vốn thông tuệ, hay là xin công chúa hãy nghĩ giúp thần xem, rốt cuộc thần muốn cái gì.”
Ta nhìn đôi mắt hung dữ của hắn, đầu óc nóng lên, rút trâm vàng đâm mạnh vào ngực hắn: “Ta mặc kệ ngươi muốn cái gì, ngươi bớt nổi điên ở chỗ ta đi, cút khỏi phòng ta ngay!”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng người quỳ sụp xuống đất. Ta nhìn ra thì thấy Oanh Oanh bị người ta đè vai, hai tay bị ấn chặt xuống mặt đất.
Một tên thị vệ cầm đoản đao, mặc cho ta thét chói tai ngăn cản, trong chớp mắt đã hạ đao, chặt đứt một ngón tay của Oanh Oanh.
Trang Khung nhìn chiếc trâm vàng trên ngực, rồi lại nhìn ta, ánh mắt đó như đang mỉa mai: Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?
Hắn rút chiếc trâm ra ném sang một bên, vết máu trên ngực cũng chẳng thấm vào đâu.
“Từ giờ trở đi, cho đến khi công chúa giúp thần tìm ra thứ thần thực sự muốn, cứ sau mỗi chén trà, Oanh Oanh sẽ mất đi một ngón tay. Công chúa, người phải nhanh tay lên đấy.”


← Chương trước
Chương sau →