Chương 8: Bất Cập Quân Tâm Chương 8
Truyện: Bất Cập Quân Tâm
10
Cuối cùng ngày đó tang chung vang vọng khắp trời.
Ta đứng dưới hành lang nhìn về phía mặt trời ấm áp đang dần mọc lên.
Trong lòng vô cùng khoáng đạt.
Ta vui mừng dặn dò Nguyệt Nhi thu dọn đồ đạc.
Vui mừng chờ đợi có người mở cửa cung.
Cuối cùng cửa cung cũng được người bên ngoài mở ra.
Khi thấy người đàn ông bước vào từ bên ngoài.
Ta hơi sững sờ.
Chàng trai mặc long bào màu vàng tươi.
Trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành.
Trên tay ôm một thứ gì đó.
Bước nhanh về phía ta.
Nụ cười đó thấu tận đáy mắt.
Rạng rỡ đến mức gần như muốn làm mắt ta lóa đi.
Chàng trai đứng lại trước mặt ta.
Đôi mắt quá đỗi đẹp không hề rời khỏi người ta.
Tựa như ánh dương ấm áp của mùa đông, sưởi ấm ta đang băng giá.
Bùi Quang Sách trịnh trọng nói: “Bùi mỗ đã ngưỡng mộ Khương cô nương từ lâu, không biết có may mắn được cùng Khương cô nương kề vai sát cánh trọn đời, cùng nhau tạo nên thịnh thế phồn hoa không?”
Ta do dự nhưng không hề đưa tay ra.
Ta sợ… sợ chân tâm lại bị phụ bạc.
Sợ phần đời còn lại lại không thoát ra khỏi cung tường sâu hun hút.
Sợ lại trở thành nữ nhân chìm nổi trong xuân thủy năm nào…
Ta không biết làm sao để từ chối.
Nào ngờ Bùi Quang Sách lại dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: “Cô từ nay về sau không lập Hậu cung, kiếp này chỉ nguyện một mình nàng.”
“Nếu có sai lời thề này, thì nguyện cô mọi điều ước đều thành hối tiếc, mọi điều yêu đều không đạt được, mọi…”
Không đợi chàng nói hết, ta đưa tay che miệng chàng.
Bùi Quang Trọng cười, nhìn ta thấu tận đáy mắt.
Âm cuối dường như mang theo móc câu, như mê hoặc nói: “Như vậy, Khương cô nương có bằng lòng không?”
Trong sự chân thành tuyệt đối.
Ta cuối cùng cũng đồng ý với chàng.
Ta nghĩ, nếu là người này là Bùi Quang Sách.
Có lẽ có thể tin tưởng.
Dưới ánh dương ấm áp.
Bùi Quang Trọng ngồi dưới hành lang.
Lặng lẽ nhìn cung nhân ra ra vào vào khiêng đồ ra ngoài.
Không nói một lời.
Ta vô tình liếc thấy chàng bằng khóe mắt.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Chàng lại đã có tóc bạc đầy đầu.
Hai má hóp sâu, khuôn mặt xám trắng.
Ánh mặt trời chiếu lên người chàng.
Không còn chút sinh khí nào.
Thái tử điện hạ cao ngạo, mục vô nhân trên ngày xưa cuối cùng cũng trở thành phế nhân như vậy.
Ta thu ánh mắt lại.
Dưới sự vây quanh của cung nhân.
Ngay trước khi bước ra khỏi cửa cung.
Bùi Quang Trọng đã gọi ta lại.
“Khương Nguyện Tuyết, giá như ta đối xử tốt với nàng ngay từ đầu.”
“Kết cục có lẽ sẽ khác đi chăng?”
Ta dừng bước, nhưng không hề quay đầu: “Bùi Quang Trọng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, không có ngoại lệ.”
11
Không lâu sau.
Kinh thành tổ chức một hôn lễ cực kỳ long trọng.
Tân Đế nghênh đón Tân Hậu.
Cả nước cùng vui mừng.
Trên Trích Tinh Lâu.
Bùi Quang Sách nắm chặt tay ta.
Hơi ấm nóng bỏng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo.
Từng bước, từng bước leo lên tòa kiến trúc cao nhất này.
Gió lạnh hiu hiu.
Ta và chàng kề vai sát cánh cùng ngắm nhìn vạn nhà ánh đèn này thu vào đáy mắt.
Trong đêm tối.
Đôi mắt Bùi Quang Sách nhìn về phía ta sáng rực như tinh tú.
Nóng bỏng và chân thành.
Trong lòng ta khẽ động.
Tựa như có ánh dương ấm áp chiếu vào trái tim đã ẩm ướt bấy lâu.
Trước vạn nhà ánh đèn.
Ta chủ động ôm lấy người đàn ông trước mặt này.
Bùi Quang Sách dường như không ngờ ta lại chủ động ôm chàng.
Trước tiên là sững sờ một chút.
Sau đó nụ cười lớn hơn.
Mở rộng vòng tay ôm chặt lấy ta.
Rồi đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tựa như chuồn chuồn chạm nước.
Nhưng lại làm lay động cả một hồ nước tâm hồn.
Cùng lúc đó.
Trên Đại điện trống trải cô tịch.
Một dải lụa trắng rủ xuống.
Lắc lư theo gió.
Bùi Quang Trọng ngồi dưới dải lụa trắng.
Lưng chàng còng xuống.
Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cánh cửa điện nửa mở.
Nơi đó Vân nương vừa rời đi.
Trên ngự án tấu sớ chất đống rất cao.
Bùi Quang Sách rất bận rộn.
Nhưng vẫn sẽ dành thời gian trong lúc bận rộn để ở bên ta.
Chàng rất tỉ mỉ, luôn lo lắng cho ta.
Sợ ta lạnh, sợ ta nóng.
Cũng sẽ phái người tìm về đủ loại vật kỳ quái, hiếm lạ.
Để ta giải khuây.
Đế hậu cử án tề mi.
Cả Kinh thành không ai không ngưỡng mộ.
Người người đều nói Bùi Quang Sách yêu ta đến tận xương tủy.
Ai ai cũng biết đó là sự thật không thể chối cãi.
Không biết từ lúc nào.
Đã là mùa sen bắt đầu nở.
Ta lại gặp Vân nương trong cung.
So với lần gặp trước.
Sắc mặt nàng ta hồng hào hơn nhiều.
Bụng dưới hơi nhô lên ban đầu đã không còn thấy nữa.
Khi thấy ta, Vân nương rõ ràng sững sờ.
Ngay sau đó tiến lên cung kính hành lễ với ta.
Ta miễn lễ cho nàng ta, kinh ngạc hỏi: “Ngươi vẫn chưa rời đi sao.”
Vân nương vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, cười nói: “Vốn dĩ đã rời đi rồi, chỉ là Phế Thái tử đã huyền lương tự tận cách đây vài ngày, dân nữ đến để lo thu thi cho Người ấy.”
Ta lúc này mới biết Bùi Quang Trọng đã huyền lương tự tận ba ngày trước.
Nhớ lại chuyện cũ, chỉ thấy như cách biệt một thế hệ.
“Nương tử đang nghĩ gì?”
Bùi Quang Sách ôm ta từ phía sau.
Ý nghĩ quay trở lại, ta mỉm cười thanh thản: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ lại một vài chuyện cũ, có chút cảm khái thôi.”
Ánh mắt Bùi Quang Sách thoáng qua một tia đau lòng: “Nàng đó, tại sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Đáng lẽ nên sống thoải mái hơn mới phải.”
“Như vậy, mới có thể cùng cô, cùng hài tử của chúng ta trường cửu tương bạn.”
Ta đưa tay xoa bụng dưới hơi nhô lên.
Khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Phải, ngày tháng tốt đẹp của ta mới chỉ bắt đầu.
Tự nên sống lâu hơn một chút, lâu hơn một chút nữa.
— Toàn văn hoàn —