Chương 7: Bất Cập Quân Tâm Chương 7
Truyện: Bất Cập Quân Tâm
9
Sau đó mấy tháng Bùi Quang Trọng đều không đến quấy rầy ta.
Ta ngẩng đầu nhìn chim én bay lượn trên không trung.
Hít một hơi thật sâu.
Những ngày không có Bùi Quang Trọng ngay cả gió cũng ngọt ngào.
Vào lúc chiếc lá đầu tiên của mùa thu rơi xuống.
Ngự Lâm quân vây kín Đông Cung.
Gió thu hiu hiu.
Ta lại thấy Bùi Quang Trọng.
Chàng quỳ trước cửa cung.
Áo bào rách nát tả tơi.
Tóc khô xơ rối bời.
Không biết đã bao lâu không chải rửa.
Gần như ngay khi ta vừa xuất hiện ánh mắt chàng đã khóa chặt vào ta.
Đôi mắt đầy tơ máu dường như có sự không cam lòng.
Ta đi đến bên cạnh chàng vén váy quỳ xuống.
Lặng lẽ nghe Thái giám truyền chỉ tuyên đọc xong Thánh chỉ.
Thái giám truyền chỉ đi rồi.
Cửa cung đóng sập lại.
Bùi Quang Trọng vẫn luôn không đứng dậy.
Thánh chỉ đặt trên đầu gối chàng.
Chàng cứ thế quỳ ngồi lặng thinh trên tảng đá xanh lạnh lẽo.
Giống như một mảnh giẻ rách.
Ta lặng lẽ nhìn chàng.
Trong lòng không hề có nửa điểm không đành lòng hay xót xa.
Chỉ thấy vô vàn hiu quạnh và giải thoát.
Lâu sau, chàng mới mở lời: “Khương Nguyện Tuyết, phu thê vốn là một thể.”
“Một vinh câu vinh, một tổn câu tổn.”
“Bản điện bại, đối với nàng lại có lợi ích gì?”
Ta chưa kịp mở lời, Nguyệt Nhi đã nói trước: “Nô tỳ không ngờ Phế Thái tử cũng biết phu thê là một thể.”
“Nhưng Phế Thái tử điện hạ đã làm gì?”
“Thử hỏi ai lại dám trước mặt văn võ bá quan, nói tiểu thư nhà nô tỳ vô cùng ghê tởm?”
“Khiến tiểu thư nhà nô tỳ bị biếm đến mức không còn gì?”
“Hận không thể giẫm tiểu thư nhà nô tỳ xuống bùn đất!”
“Lại là ai đưa ngoại thất vào Đông Cung, không màng chút thể diện nào của tiểu thư nhà nô tỳ?”
“Nô tỳ rất tò mò.”
“Phế Thái tử điện hạ nói lời này, thật sự không bật cười thành tiếng sao?!”
Đối diện với chuỗi chất vấn liên tiếp của Nguyệt Nhi.
Bùi Quang Trọng giận dữ mất kiểm soát: “Phóng túng! Một nô tỳ cũng dám đến chất vấn ta, ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Ta giơ tay ngăn Nguyệt Nhi lại, giọng điệu không hề thân thiện: “Bùi Quang Trọng, sáu năm thời gian này, tất cả những gì Người có được nhờ lừa dối, gạt gẫm, sỉ nhục ta, ta đều phải đòi lại.”
“Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy.”
“Người hỏi ta làm như vậy có lợi ích gì với ta?”
“Không ngại nói cho Người biết là không có lợi ích gì.”
“Chỉ đơn thuần là không muốn Người sống quá thoải mái.”
Nói xong, ta quay người định đi.
Bùi Quang Trọng đột nhiên ha ha cười lớn, lời nói đầy vẻ oán độc.
“Khương Nguyện Tuyết, nàng là thê tử của ta, là Hoàng tức của Hoàng gia.”
“Dù nàng có thể hòa ly với ta, cũng đừng hòng vĩnh viễn thoát khỏi thân phận này!”
“Nàng nghĩ Bùi Quang Sách thật sự sẽ cưới nàng sao?”
“Hắn đang lừa nàng!”
“Lịch sử từ xưa đến nay không có vị Đế vương nào cưới huynh thê làm thê tử của mình!”
“Càng không có vị Đế vương nào vì một nữ nhân mà gánh vác mắng danh!”
“Ngôi vị Hoàng hậu chỉ có ta mới có thể cho nàng!”
Giọng Bùi Quang Trọng đột nhiên trầm xuống, dùng giọng điệu gần như cầu xin tiếp tục:
“Nguyện Tuyết, chỉ cần nàng bây giờ bằng lòng quay đầu lại.”
“Mọi thứ vẫn chưa muộn.”
“Điều nàng muốn ta đều sẽ cho nàng.”
“Con cái, địa vị, quyền lực… chỉ cần nàng muốn ta đều cho…”
“Nàng giúp ta đi, có được không?”
Ta hơi cúi người, khóe môi nở một nụ cười yêu diễm như hoa: “ Nếu như ta muốn mạng của Người thì sao?”
Ánh mắt ta liếc thấy biểu cảm của Bùi Quang Trọng cứng đờ ngay lập tức.
Trong lòng ta cực kỳ khinh thường.
Ta đã sớm không còn là ta của ngày xưa nữa.
Ta dứt khoát quay người rời đi, không hề quay đầu.
Bùi Quang Trọng đã nói dối.
Đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Bùi Quang Sách lừa ta lúc nào?
Ngôi vị Hoàng hậu.
Chàng từ trước đến nay chưa từng hứa hẹn với ta.
Huống chi cung tường sâu hun hút.
Ta cũng đã chán ghét những ngày tháng câu tâm đấu giác.
Còn về việc ta và Bùi Quang Trọng hòa ly xong sẽ làm gì?
Ta đã sớm có dự định.
Ta cũng từng khoác chiến giáp.
Chinh chiến sa trường.
Những ngày tháng ăn thịt lớn, uống rượu mạnh thật tiêu sái và sảng khoái.
Đợi khi chuyện này xong xuôi.
Ta sẽ cùng phụ thân và huynh trưởng trấn thủ biên cương.
Phần đời còn lại sẽ không bao giờ đặt chân vào Kinh thành nửa bước.
Thế là ta bắt đầu mong chờ ngày đó đến.