Chương 6: Bất Cập Quân Tâm Chương 6

Truyện: Bất Cập Quân Tâm

Mục lục nhanh:

8
Kể từ sau lần cung yến đó.
Bùi Quang Trọng công khai nói ta ghê tởm đến tột cùng.
Bệ hạ vẫn luôn không đưa ra lời giải thích nào cho thể diện đã mất của Tướng quân phủ.
Phụ thân ta vì chuyện này mà không ngừng truy cứu.
Mấy lần khiến Bệ hạ nổi giận mắng nhiếc Bùi Quang Trọng.
Giờ đây lại có Bùi Quang Sách bắt đầu nổi bật.
Đối lập nhau như thế.
Bệ hạ càng thêm bất mãn với Bùi Quang Trọng.
Chỉ vì Bùi Quang Trọng có gia tộc họ Thẩm đứng sau hết lòng trợ giúp.
Bệ hạ tạm thời không dám động đến chàng.
Nếu ta lúc này thêm một mồi lửa nữa…
Nghĩ đến đây ta cong khóe môi.
Ngay từ khi Bùi Quang Trọng nói ra nguyên do hận ta.
Ta đã lệnh cho phụ thân bí mật điều tra việc này.
Bùi Quang Trọng và Hoàng hậu làm việc rất sạch sẽ.
Những người có liên quan đến việc này năm xưa kẻ chết kẻ mất tích.
Có lẽ Thiên lão có ý giúp ta.
Ngay lúc ta tưởng rằng không tìm thấy chứng cứ, sắp sửa bỏ cuộc.
Lại tra được một người đàn ông.
Người đàn ông đó là một mã phu cho ngựa ăn.
Từng tận mắt thấy có người bỏ thuốc vào đồ ăn của Uy Hách Tướng quân.
Ta lập tức đứng dậy, khoác đấu bồng.
Đến Thẩm phủ trong đêm.

Trà yên lượn lờ.
Thẩm Hoài Thần cùng ta ngồi đối diện.
Chưa đợi đối phương mở lời hỏi về mục đích.
Ta đã nói trước: “Đến thăm vào đêm khuya, chỉ vì ta đã tra ra một vài chuyện.”
“Một vài bí mật về cái chết của Uy Hách Tướng quân năm xưa.”
Nghe vậy, gương mặt vốn lạnh lùng của Thẩm Hoài Thần có một chút thay đổi.
“Gia muội không phải tử trận sao?”
“Tại sao lại có bí mật?”
Giọng điệu Thẩm Hoài Thần hơi có vẻ gấp gáp.
Trước đây khi Uy Hách Tướng quân còn sống.
Đã nghe nói huynh trưởng nàng ấy là một người vô cùng thương em gái.
Ta liền kể lại tất cả những gì ta đã tra được cho Thẩm Hoài Thần.
“Uy Hách Tướng quân năm đó không phải chết dưới tay địch quân.”
“Mà là chết vì trúng độc.”
“Theo những gì ta tra được, người hạ độc là Hoàng hậu.”
“Bùi Quang Trọng là người biết chuyện.”
Thẩm Hoài Thần dần dần mở to mắt, lẩm bẩm: “Không thể nào… sao có thể… Người ấy rõ ràng yêu Tri Sanh đến thế… sao lại…”
Ta hỏi: “Ngài không tin?”
“Không phải ta không tin,” Thẩm Hoài Thần do dự: “Ta biết Thái tử phi và Thái tử điện hạ mặt hòa tâm không hòa, nếu muốn ta tin, Thái tử phi luôn phải đưa ra chứng cứ, nếu không không thể tin.”
Ta gật đầu.
Ngày hôm đó ở Tướng quân phủ.
Sự giằng co giữa ta và Bùi Quang Trọng các quan viên trong triều đều biết.
Lời đồn ta và Bùi Quang Trọng mặt hòa tâm không hòa bay khắp Kinh thành.
Thẩm Hoài Thần không tin ta, ta có thể hiểu được.
Lập tức ta lấy ra một tờ cung từ.
Thẩm Hoài Thần nhận lấy xem xong sắc mặt vô cùng khó coi.
Ta không muốn giải thích thêm, mở miệng nói ra một địa chỉ.
“Đến đó Thẩm Tướng quân tự khắc sẽ tin lời ta nói.”
Nói xong ta đứng dậy cáo từ.
Phía sau Thẩm Hoài Thần không hề đứng dậy tiễn.
Ta biết với tình yêu thương Thẩm Hoài Thần dành cho Uy Hách Tướng quân.
Người ấy nhất định sẽ đi.
Đêm khuya ngày hôm sau.
Bùi Quang Trọng đập cửa thiên điện một cách bạo lực.
Làm ta tỉnh giấc.
Ta biết điều nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Ta sai người mở lớn cửa điện.
Và ta ngồi bên ngọa tháp ánh mắt tĩnh lặng nhìn gương mặt gần như phát điên của chàng.
Đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Quang Trọng khi chạm vào ánh mắt ta.
Mọi sự phẫn nộ ngay lập tức dập tắt.
Nhưng chàng vẫn nắm chặt nắm đấm.
Ngực phập phồng kịch liệt.
Lời chất vấn đã sớm chuẩn bị lại không sao nói ra được.
Đối diện rất lâu.
Chàng cuối cùng vẫn chịu thua trước, thẫn thờ nói: “Khương Nguyện Tuyết, nàng muốn bức tử ta sao?”
“Phải chăng chỉ khi ta chết, nàng mới hả giận?”
“Chúng ta… thật sự không thể quay về ngày xưa nữa sao?”
“Tại sao? Không chịu cho ta một cơ hội bù đắp nữa?”
Bùi Quang Trọng cúi đầu xuống.
Cơ thể khẽ run rẩy.
Dường như có thứ gì đó trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
Bùi Quang Trọng đã khóc.
Nếu là ngày trước khi thấy chàng bộ dạng đáng thương này.
Ta nhất định sẽ thánh mẫu tâm trỗi dậy.
Sự sỉ nhục nào? Sự lừa dối nào?
Nhất định đều quên hết.
Nhưng đó rốt cuộc là chuyện của ngày xưa.
Ta của hiện tại chỉ thấy nực cười.
Cười sự ngây thơ của chàng.
Chảy vài giọt nước mắt trước mặt ta là nghĩ ta sẽ tha thứ cho chàng sao?
Vậy thì nước mắt của chàng e rằng quá quý giá rồi.
“Bùi Quang Trọng, thuở xưa ta từng cho Người cơ hội, không chỉ một lần.”
“Là Người không trân trọng.”
“Bây giờ Người không xứng.”
Ta nhìn Bùi Quang Trọng khuất xa.
Ta lại nằm xuống.
Liên tục nhiều ngày ta chưa từng ngủ ngon.
Đêm nay lại ngủ vô cùng say sưa.


← Chương trước
Chương sau →