Chương 4: Bất Cập Quân Tâm Chương 4

Truyện: Bất Cập Quân Tâm

Mục lục nhanh:

4
Đối diện với sự giận dữ mất kiểm soát của Bùi Quang Trọng.
Bùi Quang Sách chỉ nhếch mép cười cực kỳ nhạt: “Hoàng huynh hà tất phải cưỡng nhân sở nan?!”
“Đừng có ở đây giả vờ chính nhân quân tử!” Bùi Quang Trọng ăn nói hồ đồ, giận dữ: “Khuyển hưu thê! Ngươi lại có thể là đồ tốt gì?!”
Nghe lời này.
Ta nhất thời kinh ngạc đến tột độ.
Người vây xem xì xào bàn tán.
Cảnh tượng trở nên khó coi không thể tả.
Để dễ dàng kết thúc.
Ta cuối cùng vẫn bước lên mã xa.
Sau đó.
Không biết là ai đã truyền bá chuyện ngày hôm đó đi.
Khiến danh tiếng của Bùi Quang Trọng rơi xuống vực sâu.
Những người làm Kinh quan đều không phải kẻ ngốc.
Lòng ai cũng có một cán cân.
Nghĩ đến Bùi Quang Trọng khi chưa thành sự.
Khương Đại Tướng quân còn có thể trở mặt không chút kiêng dè.
Huống chi là bọn họ?
Thế là Bùi Quang Sách liền ra tay vào lúc này.
Cùng lúc đó.
Bùi Quang Trọng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thần sắc đấu tranh.
Khương Nguyện Tuyết.
Người nữ nhân khiến chàng vô cùng chán ghét đó.
Người nữ nhân lặng lẽ lo liệu hậu cung thay chàng.
Sẽ để lại một ngọn đèn cho chàng khi chàng trở về lúc đêm khuya.
Dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh chàng từ lúc nào không hay.
Chàng dường như đã thực sự yêu Khương Nguyện Tuyết.
Chỉ là chàng vẫn luôn không chịu thừa nhận.
Vẫn luôn dùng sự hận thù còn sót lại trong lòng để mê hoặc bản thân.
Chàng không dám nghĩ.
Nếu chàng thực sự yêu Khương Nguyện Tuyết.
Thì Tri Sanh của chàng phải làm sao?
Sự hận thù mà chàng tích lũy suốt sáu năm.
Lại tính là gì?
Con người dường như luôn chỉ biết trân trọng khi sắp mất đi.
Nhưng người đã yêu chàng sáu năm đó.
Dường như sắp rời xa chàng rồi.
Trái tim chàng và Khương Nguyện Tuyết dường như càng ngày càng xa cách.
Nếu không cứu vãn kịp thời…
Bùi Quang Trọng đột ngột ôm lấy mặt.
Chàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Khương Nguyện Tuyết, Thái tử phi của chàng.
Chỉ có thể thuộc về chàng!

5
Từ đó về sau.
Bùi Quang Trọng đêm đêm đều ngủ lại tẩm điện của ta.
Những ngày tháng như vậy.
Trước đây ta nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Nhưng giờ đây lại không còn xem trọng nữa.
Ta sai người khiêng ngọa tháp đến.
Liên tục nhiều ngày.
Ta vốn nghĩ có thể cứ thế này được yên tĩnh.
Nhưng vào đêm khuya hôm đó.
Bùi Quang Trọng cuối cùng cũng không kìm nén được.
Ôm ta từ phía sau.
Dùng giọng điệu gần như van nài cầu xin: “Nguyện Tuyết ta sai rồi.” “Nàng tha thứ cho ta, có được không?”
“Chuyện cũ hãy để nó qua đi, ta sẽ bồi thường cho nàng.”
“Ta, Vân nương và nàng, chúng ta ba người sống tốt với nhau.”
“Vân nương đã có thai, nếu nàng không vui.”
“Đợi đứa bé sinh ra, sẽ ghi tên nó dưới danh nghĩa nàng.”
“Nguyện Tuyết, nàng đừng không để ý đến ta.”
“Có được không?”
Đối diện với sự cầu xin của chàng.
Ta chỉ thấy nực cười.
Ánh trăng thanh lạnh như nước.
Ta hỏi chàng: “Bùi Quang Trọng, Người trời sinh phạm tiện sao?”
Chàng sững sờ, giọng điệu đầy vẻ không tin: “Nàng nói gì?”
“Ta nói Thẩm Tướng quân còn sống, Người không chịu cưới nàng.”
“Thuở đó ta sống chết muốn gả cho Người, Người không chịu cưới ta.”
“Bây giờ ta không yêu Người nữa.”
“Người lại bày ra bộ dạng này.”
“Không phải phạm tiện thì là gì?”
Bùi Quang Trọng nắm chặt nắm đấm, dường như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.
“Là ta đã sai.”
“Nếu Mẫu hậu không phái người ám sát Tri Sanh.”
“Tri Sanh sẽ không chết.”
Cánh tay trên eo ta càng thêm siết chặt.
Chàng vẫn tiếp tục van xin: “Nguyện Tuyết, ta cũng yêu nàng.” “Đều tại ta nhận ra quá muộn.”
“Nàng tha thứ cho ta đi…”
“Về sau… ta sẽ bồi thường thật tốt cho nàng…”
Ta ngước nhìn màn đêm vô tận.
Khẽ thở dài một tiếng.
Một người đàn ông ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.
Thì còn trách được ai?
Ta cúi mắt xuống.
Gỡ từng ngón tay của chàng ra.
Ta đi đến thiên điện.
Chỉ còn lại chàng một mình bàng hoàng.
Bùi Quang Trọng vẫn không thể hiểu rõ.
Trước kia rõ ràng nàng ấy đã cho chàng rất nhiều cơ hội.
Tại sao bây giờ lại không muốn cho chàng dù chỉ một lần nữa?
Rõ ràng chàng đã nói chàng sẽ bồi thường cho nàng ấy.
Nhưng tại sao nàng ấy lại không chịu tha thứ cho chàng?


← Chương trước
Chương sau →