Chương 8: Bạo quân vì sao lại như vậy Chương 8

Truyện: Bạo quân vì sao lại như vậy

Mục lục nhanh:

Hệ thống dội gáo nước lạnh: “Mơ giữa ban ngày à, hoàng đế phải ở trong hoàng cung, ngươi từng thấy hoàng đế nào cả ngày chạy rong bên ngoài chưa?”
Ta chịu hết nổi: “Ngươi không phải hệ thống của hắn sao? Sao dạo này ngày nào cũng càm ràm trong đầu ta thế, ngươi câm miệng lại có được không hả?!”
Hệ thống: “Mặc kệ ta!”
Ta hỏi Lục Cảnh Thời: “Vậy ngươi không làm hoàng đế nữa?”
Lục Cảnh Thời rất thản nhiên: “Ta vốn chẳng có tài làm hoàng đế, so với ta thì hoàng thúc hợp với vị trí này hơn.”
Hệ thống: “Ha ha ha, hắn mà thoái vị thì tân đế chắc chắn sẽ kiêng dè hắn. Không nhốt hắn lại ở kinh thành là may lắm rồi, sao có thể mặc hắn đi khắp thế gian chứ?”
Ta chỉ xem lời hệ thống nói như tiếng gió thoảng qua tai.
Ta: “Được, ta giúp ngươi.”
Ta tới chỗ độc lang trung mua thuốc.
Ta: “Nếu lần này ngươi còn dám bán thuốc giả cho ta, ngươi chắc chắn sẽ ch*t rất thảm đấy.”
Độc lang trung nhìn lưỡi đao kề trên cổ mình, gượng cười nói: “Không đâu, không đâu, lần này tuyệt đối không thể giả được!”
Lục Cảnh Thời trúng độc.
Thái Y Viện chạy chữa suốt bảy ngày bảy đêm mới giành lại mạng sống cho hắn.
Viên Viện sử đứng đầu Thái Y Viện tái mét mặt mày, run rẩy cất lời: “Bệ hạ tính mạng không còn đáng ngại, chỉ là ——”
Lão chỉ chỉ vào phần thân dưới của mình: “Thứ độc này quá đỗi bá đạo, làm tổn hại đến căn cơ của Bệ hạ, e là sau này khó lòng có con nối dõi.”
Ta với thân phận Hoàng hậu của Lục Cảnh Thời hạ lệnh bịt miệng: “Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài!”
Chưa đầy ba ngày sau, chuyện này đã lan truyền xôn xao khắp chốn.
Vô số tấu chương gửi dồn dập vào cung, quần thần ra sức khuyên can, thỉnh cầu Bệ hạ vì bách tính thiên hạ mà thoái vị nhường hiền.
Một hoàng đế không thể sinh con, đừng nói là khiến kẻ khác kiêng dè, đến cả cái ngai vàng của chính mình cũng chẳng giữ nổi.
Lục Cảnh Thời truyền ngôi lại cho hoàng thúc của hắn, tuổi còn trẻ đã làm Thái thượng hoàng.
Tân đế giả vờ giả vịt, khuyên Lục Cảnh Thời nên ra ngoài ngao du nhiều hơn, đừng vì chút bệnh vặt trên người mà sinh ra sầu não trong lòng.
Ta và Lục Cảnh Thời rời khỏi kinh thành.
Phía sau còn có sư tỷ và Lý thị vệ đi cùng.
Sư tỷ vô cùng bất mãn: “Ngươi đi theo làm cái gì?!”
Lý thị vệ: “Ta phải bảo vệ chủ tử!”
Sư tỷ: “Có sư muội ta ở đây, nơi nào cần đến ngươi bảo vệ nữa?”
Lý thị vệ: “Thế, thế ta bảo vệ ngươi được chưa!”
Ta: “Ồ ——”
Lục Cảnh Thời cũng bắt chước ta: “Ồ ——”
Hệ thống: “Ồ ——”
Ta: “Ngươi ồ cái gì mà ồ. Thiên hạ đệ nhất thích khách biến thành thiên hạ đệ nhất thị vệ, bạo quân biến thành Thái thượng hoàng, ngươi vẫn còn ‘ồ’ lên được đấy à?”
Hệ thống: “……”
Hệ thống tức giận: “M* kiếp, cốt truyện lại bị ngươi dễ dàng thay đổi như vậy sao?”
Ta: “Thế nào gọi là dễ dàng? Chú ý cách dùng từ của ngươi đi.”
Hệ thống căn bản không hề hiểu nổi, ta và Lục Cảnh Thời đã phải đi qua một chặng đường khó khăn đến nhường nào.
Nếu không phải Lục Cảnh Thời có một tâm hồn mềm mại, dẫu sa chân vào vũng bùn lầy vẫn không quên trao đi ánh sáng cho người khác, kéo ta ra khỏi cốt truyện định sẵn.
Nếu không phải ta nghịch thiên cải mệnh, trèo lên vị trí thiên hạ đệ nhất thị vệ, răn đe lũ yêu ma quỷ quái kia.
Lục Cảnh Thời cứu ta, ta mới có thể cứu lấy hắn.
Ta: “Cốt truyện đều đã biến thành thế này rồi, ngươi còn ở lại đây làm gì nữa?”
Hệ thống: “Ta đi đây, không thèm chơi với các ngươi nữa!”
Một lúc lâu sau.
Hệ thống: “Hừ, bản hệ thống đại nhân đại lượng, không thèm chấp đám nhân vật làm nền như các ngươi.”
“Khụ khụ, nghe xong câu chuyện thoại bản hôm qua kể dở đã rồi ta đi.”
Ta chẳng thèm đếm xỉa tới hắn.
Ngắm nhìn ánh hoàng hôn trước mắt.
Ta: “Lục Cảnh Thời, ngươi xem kìa, đẹp thật đấy.”
Lục Cảnh Thời nhìn ta: “Ừm, đẹp lắm.”
—— HẾT ——


← Chương trước