Chương 1: Bảo Gia Tiên Thật Giả Chương 1

Truyện: Bảo Gia Tiên Thật Giả

Mục lục nhanh:

Triệu gia có một gia huấn, cứ cách một đời, ắt phải tìm nữ tử có vết bớt chín đuôi để thành hôn.
Chỉ bởi vì ta, thân là hồ tiên, chính là vị bảo gia tiên của Triệu gia.
Suốt năm trăm năm qua, ta vì Triệu gia gánh vác nghiệp chướng nhân quả, che chở họ tránh khỏi chiến loạn ôn dịch, đời đời bình an.
Thế nhưng đời này, ngay trước đêm thành thân, vị hôn phu lại dẫn về một tuyệt sắc giai nhân.
Người Triệu gia nói nàng ta mới là bảo gia tiên chân chính, còn về phần ta…
“Đồ giả mạo! Kiều Kiều có thể bảo hộ nhi tử ta đỗ trạng nguyên, bước lên con đường công danh!”
“Ngươi cái hồ mị tử kia có thể làm chi? Chỉ biết ăn bám!”
Ta chớp chớp mắt, định thần nhìn kỹ…
Không phải, người lương thiện nhà ai lại gọi Phệ Hồn Thú là bảo gia tiên thế này?

1
Ngày Triệu Bỉnh Sinh hồi hương, ta đang mặc áo vải thô, bón phân tưới nước cho luống hẹ cuối cùng trong vườn.
Kỳ thi đã kết thúc từ một tháng trước, những người hàng xóm đi ngang qua đều chúc mừng ta, chờ ngày uống rượu hỉ của ta và Triệu Bỉnh Sinh.
Ai nấy đều nói công tử Triệu gia lần này phát huy cực tốt, chuyện đề danh trên bảng vàng là chắc như đinh đóng cột.
Ta ngoài mặt xã giao qua loa, nhưng trong lòng lại chẳng mấy hứng thú.
Triệu gia có một gia huấn, cứ cách một đời, phải tìm một nữ tử có vết bớt chín đuôi để thành hôn, nếu không ắt gặp đại nạn.
Chỉ bởi vì ta, thân là hồ tiên, là vị bảo gia tiên của Triệu gia.
Năm trăm năm trước, tu vi của ta còn nông cạn, không biết trời cao đất rộng, hóa thành hình người lén lút xuống núi.
Kết quả bị sơn tặc bắt giữ, móc mắt ta, chặt đứt tứ chi, tra tấn ta đến hơi tàn sức kiệt.
Chính là Triệu gia tiên tổ Triệu Tri Viễn đã liều chết cứu ta ra, ta vì thế kết huyết thệ với y, y trao cho ta vị cách tồn tại nơi nhân gian, ta thay y gánh vác nghiệp chướng của Triệu thị.
Năm trăm năm nay, thời cuộc biến động, bách tính sinh tồn càng thêm gian nan.
Ta hao tổn tu vi để bảo hộ huyết mạch Triệu gia tránh khỏi chiến hỏa thiên tai, phù hộ họ đời đời kéo dài.
Nhưng cũng đành trơ mắt nhìn Triệu gia từ nhà chuông vàng đỉnh thực dần dần suy tàn.
Đến đời này, chỉ còn lại mấy mẫu ruộng cằn, và một Triệu Bỉnh Sinh đang trông cậy vào khoa cử để đổi vận.
Mười năm trước, Triệu gia khó khăn lắm mới tìm thấy ta sau khi ta chuyển thế luân hồi, nuôi ta trong nhà.
Giờ chỉ đợi Triệu Bỉnh Sinh thi cử trở về, liền có thể chọn ngày cùng ta hoàn hôn.
Thế nhưng giờ đây, các thí sinh cùng đi đã lục tục hồi hương, chỉ có Triệu Bỉnh Sinh là chậm chạp chưa về.
Hoàng hôn kéo dài bóng ta thật dài, mùi xú uế trong gáo phân xông lên khiến mắt ta cay xè.
Nỗi bất an trong lòng cũng càng lúc càng đậm.

2
Chiều tối, Triệu Bỉnh Sinh cuối cùng cũng trở về.
Bên cạnh y còn có một tuyệt sắc giai nhân đang nép vào.
Nữ tử kia gọi là Liễu Kiều Kiều, quả nhiên người như tên, dáng vẻ yếu liễu phù phong, đôi mắt phượng tinh xảo khiến người thấy mà thương, xiêm y lụa là nàng mặc trên người càng khiến nàng trở nên lạc lõng với tiểu viện nhà nông này.
Nàng vừa thấy ta, đôi mắt như làn thu thủy kia liền đánh giá ta từ trên xuống dưới, khóe miệng ngậm một nụ cười trào phúng như có như không.
“Bỉnh Sinh ca ca, vị này chắc hẳn là… Thường Ly cô nương mà huynh nhắc tới? Sao nhìn lại còn chẳng bằng phu nhân thôn dã thế kia?”
Giọng nàng ngọt ngào mềm mại, nhưng lại như kim châm đâm người.
Dân làng nhìn nhau, thấy hai người bọn họ cử chỉ thân mật, có người nhịn không được nhắc đến hôn sự của ta và Triệu Bỉnh Sinh.
Sắc mặt Triệu Bỉnh Sinh trầm xuống, quát lớn giữa chốn đông người:
“Không được ăn nói hồ đồ! Kiều Kiều mới là bảo gia tiên chân chính của Triệu gia ta, là thê tử định mệnh của ta!”
“Còn về phần nàng ta, Thường Thanh Ly, chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo, lừa ăn lừa uống trong nhà ta!”
Ta đứng ngây tại chỗ.
Kẻ này chắc là đọc sách đến ngu người rồi chăng?
Ta đã bảo hộ Triệu gia năm trăm năm, sao có thể có sai lầm?
Nếu nàng ta là bảo gia tiên chân chính, vậy ta là gì?

3
Triệu phụ Triệu mẫu nghe tiếng liền từ trong viện bước ra, vừa thấy Liễu Kiều Kiều, trên mặt liền vô cùng mừng rỡ, nắm tay nàng hỏi han ân cần.
Xem ra là đã sớm nhận được tin tức.
Nhị lão khi nhìn ta, lại lộ ra vẻ mặt xúi quẩy đầy thâm ý.
Ngay cả Triệu Xương Vu, cô em gái Triệu gia vốn luôn thân thiết với ta, cũng ngưỡng mộ vây quanh chiếc váy gấm vân mây của Liễu Kiều Kiều, tiện thể thò đầu ra, bịt mũi khinh bỉ nhìn ta:
“Kiều Kiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mới đúng là nhân vật thần tiên, xứng đáng làm tẩu tẩu của ta! Còn như ngươi… cả người toàn mùi phân thối muốn chết! Ngay cả xách giày cho tỷ ấy cũng không xứng!”
Lòng ta chợt nhói lên một trận đau đớn.
Mười năm này, ta lo toan việc nhà cho Triệu gia, xuống đồng làm việc, thậm chí giúp người ta giặt giũ vá may, tích góp chút bạc còm cõi cung cấp cho Triệu Bỉnh Sinh đọc sách đi thi…
Chỉ vì trong các hậu duệ của Triệu gia, chỉ có Triệu Bỉnh Sinh là có tướng mạo giống Triệu Tri Viễn nhất.
Ta từng cho rằng y là ân nhân chuyển thế, cho nên không dám lơ là.
Năm năm trước Triệu phụ té tường suýt chết, ba năm trước Triệu Xương Vu phong hàn sốt cao không hạ suốt mấy tháng, đều là ta hao tổn tu vi mới bảo toàn được mạng sống của họ.
Giờ đây, lại nhận lấy danh tiếng “lừa ăn lừa uống” sao?
Ta run rẩy chỉ vào Liễu Kiều Kiều:
“Các người ăn nói hồ đồ… Ta không phải kẻ giả mạo! Nàng ta mới là kẻ giả mạo!”
Nghe vậy, Liễu Kiều Kiều che miệng cười khẽ, nhướng mày nhìn ta, giọng không lớn, nhưng lại rõ ràng bất thường:
“Tỷ tỷ đã nói ta là kẻ giả mạo, có dám giữa chốn đông người nhận rõ thân phận không?”
“Chúng ta cùng nhau phơi bày vết bớt ra, để dân làng xem, ai thật ai giả!”


Chương sau →