Chương 4: Bạch Quần Chi Hoan Chương 4

Truyện: Bạch Quần Chi Hoan

Mục lục nhanh:

Anh ta giữ thẳng đầu tôi lại, giọng điệu mang đầy vẻ cảnh cáo: “Tần Hy Vi, đừng giở cái trò đó ra.”
Tôi tuy tửu lượng bình thường nhưng đối với những việc xảy ra lúc say lại nhớ rất rõ ràng.
Vì thế khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhớ lại cảnh mình mượn rượu để trêu ghẹo Giang Từ, tôi chỉ muốn lập tức nói lời vĩnh biệt với thế giới tươi đẹp này cho xong.
Anh ta thì dường như hoàn toàn chẳng để bụng, thắt xong cà vạt liền quay đầu nhìn tôi đang quấn chặt trong chăn: “Tần Hy Vi.”
Tôi cười nịnh nọt: “Anh Giang có gì dặn dò ạ?”
Giang Từ khẽ nhíu mày một cái:
“Tối thứ Sáu tuần sau nếu cô có lịch trình gì thì phiền cô hủy hoặc dời lại nhé, chúng ta phải đưa Giang Nghiêu về nhà chính một chuyến.”
“…… Ồ, vâng.”
Vì lo lắng sẽ phải nghỉ lại ở nơi gọi là nhà chính kia, mấy ngày sau đó tôi chỉ rú rú trong phòng, ôm máy tính gõ chữ điên cuồng.
Trong khoảng thời gian này, Khương Khương còn gọi điện tới hóng hớt: “Thế nào rồi Vi Vi, hôm bị ông xã rước về nhà xong có xảy ra chuyện gì mờ ám không đấy?”
“Xảy ra chuyện gì được chứ, mấy đóa hoa bướm lượn lờ bên ngoài còn chưa đủ để anh ta bận tâm à.”
Mặc dù tôi chưa từng thấy Giang Từ tiếp xúc với người phụ nữ nào khác ngoài mình.
Nhưng ký ức hỗn loạn của Giang Nghiêu chắc cũng chẳng phải là tự dưng mà có.
Buổi chiều tôi đến Trường Số 1 đón Giang Nghiêu, sau đó tài xế lái xe một mạch hướng thẳng về phía trang viên nhà họ Giang nằm ở vùng ngoại ô thành phố.
…… Cả đời này tôi chưa từng thấy nơi nào xa hoa lộng lẫy đến mức này.
Giang Nghiêu dường như nhận ra sự căng thẳng và lúng túng của tôi, cậu ấy chủ động vươn tay khoác lấy tay tôi: “Mẹ, mẹ đừng sợ, đứa nào dám làm khó mẹ con dằn mặt lại ngay.”
Sau khi bước vào phòng khách, tôi bị cả một đại gia đình trước mắt làm cho hoa cả mắt.
Mà người nổi bật nhất trong số đó, chính là Giang Từ đang đứng ngay vị trí trung tâm.
Trong phòng hơi nóng, anh ta cởi áo khoác com-plê ra, lộ ra chiếc áo sơ mi kẻ sọc mảnh màu xám nhạt bên trong.
Bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn tinh tế, mặc một chiếc váy lụa dài màu bạc, đang nghiêng đầu mỉm cười trò chuyện điều gì đó với anh ta, trông hai người vô cùng đẹp đôi.
Nghe thấy tiếng động, ánh mắt Giang Từ liền đảo qua hướng này.
Khi nhìn thấy cánh tay tôi và Giang Nghiêu đang khoác chặt lấy nhau, sắc mặt anh ta chợt lạnh đi.
Còn Giang Nghiêu lại càng ra sức siết chặt tay tôi hơn:
“Mẹ, chính là mụ đó đấy! Cứ lấy cái mác thanh mai trúc mã với bố ra để làm cớ, muốn đá mẹ văng khỏi vị trí Giang phu nhân kìa.”
5
Thanh mai trúc mã cơ à?
Tôi lập tức nổi hứng thú, vốn còn muốn đứng im xem một vở kịch tình cảm đặc sắc, kết quả Giang Nghiêu đã kéo tuột tôi đi tới, lạnh lùng gọi một tiếng: “Bố.”
Giang Từ chưa kịp lên tiếng thì người đẹp bên cạnh anh ta đã dịu dàng mỉm cười hỏi trước: “Tiểu Nghiêu hôm nay cũng tới cơ à?”
Giang Nghiêu mặt lạnh tanh đáp lại: “Dì Diêu, đây là nhà họ Giang, tại sao tôi lại không thể tới chứ?”
Sắc mặt cô ả cứng đờ lại.
Ánh mắt Giang Từ dừng lại trên gương mặt tôi, dường như có thâm ý khác.
Một lát sau, anh ta dùng giọng điệu vô cùng thân mật cất lời: “Hy Vi, em qua đây.”
Toàn thân tôi khẽ rúng động.
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bước tới, để mặc anh ta nắm tay mình rồi giới thiệu với các thân thích quan trọng trong gia tộc họ Giang.
Trong số đó, một người phụ nữ người đầy vàng ngọc cười nói:
“Giang Từ à, sao trước đây bác chẳng nghe cháu nhắc câu nào thế nhỉ? Đây hình như cũng là lần đầu tiên cháu dắt cô Tần về nhà chính đúng không? Chưa nói đến chuyện khác, chứ muốn làm dâu nhà họ Giang thì ít nhất cũng phải được sự cho phép của bà nội cháu chứ?”
“Bác dâu nói đùa rồi, cháu và Giang Nghiêu vốn dĩ không sống ở nhà chính nên hiếm khi quay về. Đã là vợ của cháu thì Hy Vi chỉ cần có được sự công nhận của cháu là đủ, ý kiến của những người khác không quan trọng.”
Để chứng minh tình cảm của chúng tôi vẫn mặn nồng, tay anh ta đặt lên bờ vai tôi, dọc theo đường cong tấm lưng rồi trượt xuống, cuối cùng ôm siết lấy eo tôi.
Anh ta hơi cúi đầu, tư thế trông như thể đang thì thầm to nhỏ, ghé tai nói khẽ: “Tựa vào đây.”
Tôi nhanh nhảu nép vào lòng anh ta, nũng nịu nói: “Ông xã ơi, Tiểu Nghiêu học hành vất vả lắm, trên đường tới cứ kêu đói suốt, bao giờ thì chúng ta được dùng bữa thế anh?”
Cậu con trai ngoan ngồi đối diện liền ném cho tôi một ánh mắt đầy tán thưởng.
Gia tộc họ Giang đúng là đông con nhiều cháu, ăn xong một bữa cơm mà tôi còn chẳng nhớ hết mặt mọi người, lại thêm chút rượu vang đỏ vào nên coi như được xem miễn phí một vở kịch sóng gió hào môn.
Thái độ của những người này đối với Giang Từ rõ ràng là vừa xa cách vừa kiêng dè, đặc biệt là khi nhắc đến Giang Nghiêu, sắc mặt anh trai và chị dâu của Giang Từ trông cực kỳ gượng gạo.
Tôi cũng biết được tên của người đẹp mặc váy bạc kia là Diêu Tri Nhã, con gái của gia đình thế giao với nhà họ Giang.
Rõ ràng là họ đang muốn vun vén cô ta với Giang Từ.
“Thật ra từ bé, A Từ và Tri Nhã đã chơi với nhau thân thiết nhất rồi.”
Bác dâu nhà họ Giang đặt đũa xuống, bắt đầu bùi ngùi hoài niệm: “Hồi đó ai cũng bảo hai đứa nhỏ này thân thiết như vậy, sau này hai nhà chắc chắn sẽ kết thông gia, ai mà ngờ…”
Diêu Tri Nhã cũng khẽ mỉm cười: “A Từ, cậu kết hôn từ bao giờ thế, sao tớ chẳng nhận được thiệp mời đám cưới nhỉ?”
Giang Từ vẫn giữ vẻ tự nhiên, gắp một con tôm ngọt bỏ vào đĩa của tôi, lại còn đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa ra sau vành tai tôi: “Hy Vi thích sự giản dị, tôi đều chiều theo ý cô ấy, đám cưới tổ chức đơn giản thôi.”
Nghĩ đến bộ mặt của mình khi đứng trước 30 triệu tệ kia, tôi bỗng chột dạ kinh khủng, vội vàng lột sạch vỏ con tôm ngọt rồi ngoan ngoãn bỏ lại vào bát của Giang Từ với vẻ nịnh nọt.
Ở phía bên kia, Giang Nghiêu lạnh giọng cắt ngang: “Đám cưới của bố mẹ tôi mắc gì phải mời dì? Dì tính là cái thá gì chứ?”
“Giang Nghiêu.”
Giang Từ nhạt giọng khiển trách: “Thật không biết lễ độ, xin lỗi cô Nhã mau.”
Chát một tiếng, Giang Nghiêu đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đột ngột đứng phắt dậy:
“Tại sao con phải xin lỗi mụ ta chứ? Mẹ con ở nhà chăm sóc cho con chu đáo từng li từng tí, đổi lại bố lại ở bên ngoài cặp kè với loại đàn bà này để chọc tức mẹ con đúng không?”
Bỏ lại câu nói đầy giận dữ đó, cậu ấy đùng đùng bỏ ra ngoài. Tôi khó xử nhìn quanh hai cái, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo.


← Chương trước
Chương sau →