Chương 2: Bạch Quần Chi Hoan Chương 2
Truyện: Bạch Quần Chi Hoan
Ba ngày sau, Giang Nghiêu thuận lợi xuất viện.
Tôi dọn dẹp đồ đạc, cùng chuyển vào căn biệt thự đơn lập của nhà họ Giang nằm gần trung tâm thành phố.
Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy Giang Từ trông quen quen, sau vài lần cố nhớ lại, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra, anh ta từng lên tạp chí kinh tế tài chính với tư cách là doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố.
Không ngờ có một ngày, tôi lại có thể dây dưa với anh ta bằng mối quan hệ thế này.
Suốt dọc đường đi, Giang Nghiêu bám chặt lấy cánh tay tôi, ghé tai nói nhỏ:
“Mẹ, mẹ phải canh chừng bố cho thật kỹ vào, nếu không ngăn được ông ấy ở bên người đàn bà khác thì ít nhất cũng không được để ông ấy tẩu tán tài sản chung của vợ chồng.”
“Mẹ biết rồi.”
Tôi âu yếm xoa đầu cậu con trai ngoan của mình, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Mới ba ngày trước thôi, tôi còn đang tượng tượng trong đầu vài cảnh phim không thể phát sóng mà nam nữ chính là tôi và cậu ấy.
Kết quả chớp mắt một cái, cậu ấy nhỏ đi hai tuổi, còn tôi thì tăng thêm một vế.
Không được nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa là thành thể loại truyện “mẹ kế con chồng” mất.
Đêm thứ hai sau khi chuyển vào nhà họ Giang, tôi ôm chăn gối dọn vào phòng của Giang Từ.
Ánh đèn trong phòng mang sắc vàng ấm áp, trên mũi anh ta đeo một cặp kính, đang ngồi trước bàn làm việc lật xem một cuốn sách.
Tôi liếc nhìn qua, tựa đề cuốn sách được ghép từ mấy thuật ngữ xa lạ tối nghĩa, đại khái là sách vở gì đó liên quan đến kinh tế học.
Thấy tôi tay ôm chăn gối, Giang Từ nhướng mày, đặt cuốn sách trong tay xuống:
“Cô Tần, chúng ta chỉ là đang diễn kịch thôi, cô thật sự không cần phải làm đến mức này đâu.”
Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu rất tệ:
“Anh tưởng tôi muốn chắc? Anh Giang này, tôi cũng không thích đàn ông lớn tuổi hơn mình đâu. Là do Giang Nghiêu cứ hỏi tôi suốt cả tối, rằng có phải mẹ với bố chia phòng ngủ là vì tình cảm rạn nứt không, tôi không biết phải trả lời thằng bé thế nào cả.”
Trong ký ức hỗn loạn của Giang Nghiêu, tôi là người mẹ kế duy nhất mà cậu ấy công nhận.
Còn Giang Từ thì vừa phong lưu vừa đa tình, mấy cô bạn gái hám giàu của anh ta ai nấy đều muốn danh chính ngôn thuận bước vào cửa, đá văng cái ghế Giang phu nhân của tôi.
Lúc nói những lời này, hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, kiên định nhìn tôi: “Mẹ, bất kể bố có đào hoa thế nào, con cũng chỉ nhận một mình mẹ thôi.”
Ôi.
Một đứa trẻ ngoan như vậy, thật đáng tiếc.
Giang Từ day day giữa chân mày, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, nhường giường cho cô đấy.”
Tôi ôm chăn lăn lộn hai vòng trên giường, rồi đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tôi ngáp dài một cái rồi đi về phía phòng vệ sinh, kết quả vừa mở cửa ra liền đụng mặt ngay với Giang Từ.
Anh ta ăn mặc không chỉnh tề, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, ngay cả trên lông mi cũng đọng những giọt nước nhỏ.
Vì mới ngủ dậy nên đầu óc tôi còn hơi trì độn, ánh mắt cứ thế dịch chuyển xuống dưới, mãi đến khi nhìn thấy múi cơ bụng mới sực tỉnh hồn.
Giang Từ cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ sâu xa khó đoán.
Thậm chí tôi còn cảm giác anh ta đang đợi tôi đưa ra phản ứng né tránh thái quá nào đó để đạt được mục đích của mình.
Thế là tôi mỉm cười, giơ tay bấu vào vai anh ta, chớp chớp mắt đầy mờ ám: “Ông xã, hôm nay anh không đến công ty sao?”
Giang Từ nhìn tôi, đứng im bất động.
Tôi tiếp tục trêu chọc anh ta, đầu ngón tay dính chút vệt nước, vuốt từ bả vai dọc xuống lồng ngực: “Hửm… Có muốn thử xem, biến kịch giả thành thật không?”
Khóe môi Giang Từ khẽ nhếch, anh ta bỗng bế bổng tôi lên, thô bạo ném thẳng xuống giường.
Tôi liền bật người dậy như cá chép quẫy đuôi, cảnh giác lườm anh ta: “Giang Từ, cái này phải tính thêm tiền đấy nhé!”
Anh ta đứng bên mép giường, nhìn xuống tôi từ trên cao, khóe môi hơi nhếch lên: “Cô Tần, tôi không có hứng thú với bạn gái của con trai mình.”
3
Ván này hòa nhau.
Giang Từ sấy khô tóc, đi vào phòng thay đồ bên cạnh đổi trang phục, liền khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như thường ngày.
“Cô Tần, lát nữa có rảnh thì nhớ đồng ý lời mời kết bạn của tôi.”
Bỏ lại câu nói đó, Giang Từ quay lưng đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.
Tôi ngơ ngẩn ngồi trên giường một lát rồi cầm điện thoại lên, quả nhiên có một lời mời kết bạn mới.
Sau khi đồng ý, Giang Từ không nói một lời thừa thãi nào, chỉ ném qua một đường link tham gia nhóm: Lớp 12A6 Trường Trung học số 1 Thành phố.
Hóa ra đó lại là…… nhóm phụ huynh học sinh trường của Giang Nghiêu.
“Tối nay có buổi họp phụ huynh, tôi có hẹn với khách hàng không đi được, làm phiền cô Tần đi một chuyến.”
Khi đứng trước cửa phòng học của lớp Giang Nghiêu, trong lòng tôi vô cùng phức tạp.
Tôi quen cậu ấy ở sân bóng rổ của trường đại học gần khu nhà, lúc đó cậu ấy lừa tôi rằng mình 18 tuổi, là sinh viên năm nhất vừa nhập học.
Ai ngờ, thằng nhóc này năm nay mới học lớp 12.
“Mẹ!”
Giang Nghiêu vừa nhìn thấy tôi liền hớn hở lao tới: “Chỗ ngồi của con ở đằng kia kìa, trên bàn có dán tên con đấy.”
Thế nhưng tôi vừa mới ngồi xuống, người phụ nữ quý phái xách túi Hermes bên cạnh liền lên tiếng: “Cô là mẹ của Giang Nghiêu à?”
“Vâng.”
Bà ta cười như không cười nói: “Nhìn trẻ trung gớm nhỉ.”
Tôi vừa lật xem xấp đề thi lệch môn trầm trọng của Giang Nghiêu, vừa thuận miệng đáp: “Mẹ kế ạ.”
Buổi họp phụ huynh kết thúc sau đó một tiếng rưỡi, tôi đi tụt lại phía sau vài bước, lúc đi ra ngoài vừa vặn nghe thấy bà ta đang thì thầm to nhỏ với một phu nhân khác:
“Trông chẳng lớn hơn đứa nhỏ bao nhiêu tuổi mà bảo ban nó nghe lời răm rắp, đúng là lắm mưu mẹo thật.”
“Chuẩn luôn, hay là phản ánh với giáo viên một chút đi, chứ ngồi chung phòng họp phụ huynh với loại đàn bà tiểu tam giật chồng này, tôi thấy mất mặt chết đi được.”
Hiển nhiên là đang nói xéo tôi rồi.