Chương 17: Bạch Quần Chi Hoan Chương 17
Truyện: Bạch Quần Chi Hoan
17
Tôi gõ cửa phòng Giang Nghiêu, đợi một hồi lâu không thấy ai đáp lại, đành dứt khoát đẩy cửa bước vào. Thằng bé quả nhiên vẫn chưa ngủ, tay đang cầm một lon bia, đứng thẫn thờ ngoài ban công với dáng vẻ vô cùng suy sụp.
“Giang Nghiêu.”
Nó quay đầu lại, nhìn thấy tôi, hàng mi khẽ run lên: “…Chị.”
Tôi thở dài, bước đến đứng cạnh nó, rồi lên tiếng xin lỗi trước: “Xin lỗi cậu nhé. Thật ra chuyện này suy cho cùng lỗi là ở tôi, tôi là người trêu chọc cậu trước, rồi lại vì ham món tiền hời mà Giang Từ đưa ra nên mới đồng ý giúp anh ấy đóng kịch.”
“Chị ơi, tôi không trách chị đâu.” Giang Nghiêu mím môi: “Thật ra tôi cũng không trách cậu mình. Tôi biết chứ, công ty do tự tay cậu sáng lập giờ chẳng thua kém gì bổn gia cả, cậu ấy căn bản chẳng thèm dòm ngó gì đến chút cổ phần của tôi. Tôi chỉ là… không biết phải làm sao bây giờ thôi. Giống như việc tôi vừa gặp phải một vụ tai nạn giao thông, ký ức bị hỗn loạn một thời gian, rồi sau đó tỉnh lại thì mọi chuyện đã bị tôi làm cho rối tung rối mù lên hết cả.”
Nó nhìn tôi, hốc mắt ướt đẫm, nước mắt chực trào ra: “Cho nên, chị ơi, có phải vì tôi quá kém cỏi, cái gì cũng không bằng cậu tôi, nên chị mới chọn ở bên cậu ấy không?”
“Đương nhiên là không phải rồi.” Tôi không chút do dự buột miệng trả lời: “Tôi ở bên anh ấy, là vì tôi yêu anh ấy.”
Sau khi câu nói ấy thốt ra, chính tôi mới là người sững sờ trước. Tôi yêu Giang Từ sao? Sự rung động ban đầu vốn dĩ chỉ là vì ham muốn cái đẹp của tôi, từ bao giờ đã âm thầm bén rễ sâu sắc đến mức này rồi sao? Sự thừa nhận tự nhiên và bột phát này đột nhiên khiến tôi cảm thấy có chút mờ mịt… và cả sợ hãi nữa.
“…Tôi biết rồi.” Giọng Giang Nghiêu rõ ràng đã nghẹn ngào tiếng khóc: “Thời gian không còn sớm nữa, chị cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”
Đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng, bước từng bước vô thức về phía cửa. Ngay trước khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, từ bên trong phòng đột nhiên vọng ra tiếng gọi khàn khàn của Giang Nghiêu sau trận khóc nghẹn: “Dù có như vậy đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn thích chị, Tần Hy Vi.”
Cánh cửa đóng sập lại. Tôi thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu rồi mới lững thững quay về phòng ngủ.
Giang Từ đang ngồi bên bàn lật xem một cuốn sách, thần sắc của anh trông vô cùng bình thản, thậm chí là đạm nhiên, hoàn toàn không giống một người vừa mới bị từ chối lời cầu hôn cách đây không lâu. Sự bình tĩnh này của anh đã thành công dội một gáo nước lạnh vào cõi lòng đang xao động của tôi, khiến nó từng chút một nguội lạnh đi.
Tôi bước đến trước mặt anh. Nghe thấy tiếng động, Giang Từ khẽ ngước mắt lên nhìn: “Em nói chuyện xong với nó rồi à?”
Tôi gật đầu: “Hôm qua luật sư Hoàng có gọi điện nói rằng thủ tục khởi kiện bố mẹ và em trai tôi đã bắt đầu được tiến hành rồi. Vết thương của tôi cũng đã lành lặn gần như hoàn toàn. Tôi nghĩ, ngày mai tôi có thể dọn về nhà mình được rồi.”
Giang Từ phản ứng cực kỳ dữ dội. Anh đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Em vừa nói cái gì cơ?”
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Giang Từ, tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là…”
Lời còn chưa kịp dứt thì đã bị bờ môi của anh thô bạo chặn đứng lại. Anh vừa nồng nhiệt hôn tôi vừa trầm giọng thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp, trong lời nói mang theo một sự oán giận rõ rệt: “Cho nên đây mới chính là lý do em không chịu nhận lời cầu hôn của tôi đúng không? Em muốn một lần nữa xem xét lại mối quan hệ của chúng ta?”
Anh ấy đang nói cái gì vậy chứ?
Tôi dùng hết sức lực đẩy mạnh Giang Từ ra, lùi lại một bước, trừng mắt nhìn anh: “Chính vì anh luôn tỏ ra bình tĩnh như thế, làm tôi cứ tưởng lời cầu hôn của anh chỉ là tùy tiện nói ra thôi, dù bị từ chối thì anh cũng chẳng mảy may bận tâm.”
“Trên đời này có ai lại đi tùy tiện cầu hôn người khác không hả?” Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.
“Vậy thì tại sao anh lại muốn cầu hôn tôi chứ?”
Giang Từ nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt anh đã tràn ngập một sự kiên định như thể vừa hạ quyết tâm lớn lao: “Bởi vì tôi yêu em. Tần Hy Vi, tôi yêu em, cho nên tôi muốn kết hôn với em.”
Giống như có một màn pháo hoa rực rỡ vừa nổ tung trong tâm trí tôi vậy. Tôi ngơ ngẩn đứng hình nhìn Giang Từ trước mặt, mãi cho đến khi anh một lần nữa cúi đầu xuống hôn tôi, tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức. Thế nhưng cơ thể của hai đứa đã quá quen thuộc với nhau, theo bản năng, tôi bắt đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn sâu kéo dài rất lâu mới kết thúc, anh tựa trán mình vào trán tôi, hơi thở dồn dập: “Em thật là khôn lỏi đấy nhé, Tần Hy Vi. Lần nào cũng phải ép tôi là người nói ra trước mới chịu.”
“…Ai bảo anh bị từ chối cầu hôn mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ.” Tôi quyết không chịu nhận thua, khẽ hếch cằm lên cãi cùn: “Biết đâu mấy lời anh vừa nói bây giờ cũng chỉ là đang lừa tôi thì sao.”
Giang Từ khẽ nhếch môi cười khổ, bàn tay anh trượt dài xuống dưới, siết chặt lấy eo tôi rồi kéo mạnh về phía trước, cam chịu mở lời: “Tôi chỉ đang cố vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà thôi, vì tôi sợ nếu tạo áp lực cho em, em sẽ trực tiếp xách vali bỏ chạy mất, đến lúc đó tôi muốn tìm cơ hội cầu hôn lại lần nữa cũng chẳng còn.”
“Giang tổng đúng là thâm kế thật gớm.” Tôi không nhịn được cười, tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn anh: “Vậy bây giờ anh có muốn thử quỳ xuống cầu hôn lại lần nữa xem sao không?”
Ngay khi Giang Từ ngoan ngoãn nghe lời, một lần nữa quỳ một gối xuống trước mặt tôi, tôi đã chủ động đưa bàn tay mình ra trước mặt anh: “Được rồi, chúng ta kết hôn thôi.”
Sau đó, Giang Từ đưa tôi đi chọn váy cưới.
Lúc từ phòng thử đồ bước ra, tôi nhìn thấy anh đang mím chặt môi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thần sắc lộ vẻ khá lạnh lùng.
“Có chuyện gì thế anh?” Tôi định ghé đầu lại xem thử, nhưng anh đã nhanh tay cất điện thoại đi: “Không có gì đâu, một chút việc vặt thôi, tôi đảm bảo sẽ xử lý xong xuôi trước tối nay —— Vi Vi, em cứ chuyên tâm thử váy cưới đi.”
Tôi gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thật ra tôi đã kịp liếc thấy rồi, là mụ Diêu Tri Nhã vẫn chưa chịu từ bỏ ý định xấu xa, lại đi câu kết với bà mẹ ruột luôn ôm lòng oán hận của tôi. Cặp bài trùng “ngọa long phượng sồ” này đang cùng nhau bôi nhọ, phát tán tin đồn thất thiệt về tôi trên mạng xã hội. Phỏng chừng bọn họ sắp được vào tù để ăn bữa cơm đoàn tụ cùng với bố và em trai tôi rồi đấy. Giang Từ chắc chắn sẽ xử lý êm đẹp chuyện này.
Tôi thu hồi tâm trí, ngắm nhìn chính mình trong gương.
Cách đây rất lâu rồi, hồi còn học đại học, tôi từng làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng váy cưới. Có một ngày vắng khách, chị quản lý cửa hàng đã rủ rê tất cả chúng tôi cùng mặc thử váy cưới, chị ấy còn bảo rằng cô gái nào trên đời này mà chẳng từng nuôi mộng tưởng được khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi để gả cho người mình yêu chứ.
Lúc đó tôi chỉ mỉm cười xua tay từ chối thử, rồi thản nhiên đáp: “Em thì chưa từng nghĩ tới chuyện đó đâu. Mơ ước duy nhất của em chính là kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, nhiều đến mức tiêu mãi không hết cơ.”
Thế nhưng nhiều năm trôi qua, hiện tại tôi đã thực sự sở hữu số tiền tiêu mãi không hết, và cũng đã tìm được người đàn ông mà mình muốn gả.
Tôi bước lên phía trước hai bước, ngắm nhìn chiếc váy cưới dáng đuôi cá đính đầy những viên kim cương lấp lánh phản chiếu trong gương. Giang Từ trong bộ vest chỉnh tề bước tới bên cạnh tôi, bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.
Hóa ra, váy cưới màu trắng khoác lên người lại đẹp đẽ đến nhường này.
(TOÀN VĂN HOÀN)