Chương 8: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 8

Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ

Mục lục nhanh:

Ta ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn nàng.
“Vào cái ngày muội hỏi tỷ rốt cuộc là ai, muội đã lờ mờ nhận ra rồi.” Chiêu phi chậm rãi nói. “Muội đã hỏi Thiên Nhất đại sư, người nói rằng Chu Dực tìm đủ mọi cách để phong ấn hồn phách của tỷ vào cuộn tranh, chờ đợi ngày tỷ hồi sinh. Nhưng con người có ba hồn bảy vía, làm sao có thể phong ấn hết thảy. Vậy nên một sợi tàn hồn đã nhập vào cơ thể muội.”
Ta nghe vậy, toàn thân run rẩy dữ dội. Lẽ nào thân xác ở thời không kia mà ta từng nương náu, thực chất cũng chỉ là một sợi hồn phách của chính ta?
Chiêu phi tiếp tục giải thích: “Thực ra muội không phải con gái ruột của cha mẹ, con gái nhỏ của họ đã chết yểu, cả đời họ không có con cái. Năm đó, họ nhặt được muội bên bờ sông Đáy, mang về nuôi nấng, sau này muội mới gặp được phu quân. Chủ nhân thực sự của thân xác này vốn là một cô nhi, vì hái thuốc không may ngã xuống vực thẳm mà mất mạng. Sau khi muội nhập vào cơ thể nàng ta, dung mạo nguyên bản cũng dần thay đổi. Nếu không, thế gian này làm sao lại có hai người giống nhau đến vậy?”
Trong lòng ta cuộn trào những đợt sóng dữ dội, hóa ra sự thật lại là như thế sao? Thế nhưng…
“Nếu không có Chu Dực, muội vốn dĩ đã có thể cùng phu quân sống một cuộc đời bình dị nơi thâm sơn, đó cũng là cuộc sống mà ta hằng mong ước.”
Nàng rũ mắt, thầm thì: “Đây đều là định mệnh của tỷ và muội.”
“Được rồi…”
Lời nói đột ngột dừng lại, nàng trợn tròn mắt, cơ thể run lên bần bật. Cùng lúc đó, xung quanh bức họa của ta bắt đầu bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc không biết từ đâu tới. Làn sương dần che khuất tầm mắt, ta nghe thấy tiếng nói cuối cùng của nàng, nhẹ nhõm xen lẫn một chút áy náy:
“Trân Trân, hãy để muội ích kỷ một lần này thôi. Cha mẹ xin phó thác lại cho tỷ.”
Khi làn sương tan đi, ta đã bước ra khỏi bức họa. Một lát sau, ta gọi nội thị vào: “Đi xem Trưởng công chúa có rảnh không, ta… bản cung muốn gặp người.”
Nội thị khom người đáp: “Tuân mệnh Chiêu phi nương nương.”
Ta không nói cho Trưởng công chúa biết sự thật. Khi nghe tin ta muốn rời cung, người cũng không mấy kinh ngạc.
“Từ lần đầu gặp mặt, bản cung đã biết ngươi nhất định sẽ rời đi. Cũng tốt, hy vọng ngươi có thể thay Trân Trân đi ngắm nhìn giang sơn gấm vóc này.”
Ta im lặng cúi đầu, ta nhất định sẽ thay nàng hoàn thành tâm nguyện.
“Ngọc bài này ngươi hãy cầm lấy, nếu sau này gặp khó khăn, có thể dùng nó để tự do ra vào cung.”
Ta nắm chặt miếng ngọc bài, luyến tiếc nhìn Trưởng công chúa. Một lúc lâu sau, ta cúi người hành lễ: “Đại điển kế vị của Bệ hạ dân nữ không có phúc được chứng kiến, xin chúc Bệ hạ vạn sự hanh thông, long thể khang kiện.”
Ta dập đầu thật mạnh, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Không nhìn thấy thần sắc u sầu và cô tịch của Trưởng công chúa ở phía sau.
Thôn Chương Thủy nằm nép mình ở ngoại ô kinh thành, chim hót hoa thơm, dưới ánh hoàng hôn dường như được phủ lên một lớp hào quang vàng óng ấm áp. Trước một ngôi nhà tranh, lão hán đang gắng sức gánh nước giếng, bà lão bên cạnh giúp đỡ, miệng không ngừng càm ràm:
“Ông cẩn thận chút, nếu để con gái thấy ông lại tự mình gánh nước, không màng đến vết thương cũ ở thắt lưng, con bé chắc chắn sẽ cuống quýt lên cho mà xem.”
Nói đoạn, bà lại buồn bã thở dài. Lão hán ngẩng đầu nhìn bà, hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài sườn sượt. Chu Dực sau này có ban cho họ nhà cửa và kẻ hầu người hạ trong thành, nhưng hai thân già này chẳng ai nhắc đến chuyện chuyển đi.
Ta hít một hơi thật sâu, mỉm cười gọi lớn: “Cha, mẹ, con đã về rồi đây!”

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước