Chương 7: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 7
Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ
Trước khi rời đi, Trưởng công chúa đứng lặng trước bức họa của ta rất lâu.
Chiêu phi vươn tay vuốt ve mặt giấy lụa, khẽ thở dài: “Đối phó với những người này thực sự quá mệt mỏi. Dù là Bùi Thái sư hay Trưởng công chúa, ai nấy đều mang trái tim thất khiếu lung linh. Nếu không phải tỷ từng chữ từng câu dạy muội cách ứng biến, muội thực sự không biết phải nói gì.”
“Vậy nên, Trân cô nương, rốt cuộc tỷ là ai?”
“Tỷ thật sự chỉ là một nữ tử bình thường bị Bệ hạ cưỡng ép phong ấn trong tranh sao?”
Lại nửa năm trôi qua, thân thể Chu Dực ngày càng suy kiệt. Hắn thường xuyên ho ra máu, nhưng thái y lại chẳng thể tìm ra căn nguyên, chỉ đành khuyên hắn tĩnh dưỡng. Bát canh mỗi ngày vào giờ Mùi từ khi Chu Dực bắt đầu tĩnh dưỡng cũng không còn được bưng tới trước mặt hắn nữa.
Chu Dực tĩnh dưỡng thêm ba tháng, nhưng càng dưỡng thì thân thể lại càng tệ hơn, cuối cùng đến mức không thể xuống giường. Chiêu phi ngày ngày túc trực bên giường hầu hạ. Một hôm, Chu Dực đột nhiên lên tiếng:
“Nàng đã sớm biết chân tướng về việc gia đình người kia bị thiêu chết rồi, đúng không?”
Chiêu phi nghe vậy chẳng hề hoảng loạn, chỉ nhàn nhạt đáp: “Phải, nhưng Bệ hạ cũng sắp băng hà rồi. Đợi đến khi xuống dưới suối vàng, người có thể tiếp tục chuộc tội cho những gì mình đã làm.”
“Chuộc tội?” Chu Dực cười khàn đục, “Tội nghiệt cả đời này của Trẫm, liệu còn có thể chuộc hết sao?”
Dứt lời, hắn chuyển tông giọng: “Những việc nàng làm, đều là Trân Trân dạy nàng, đúng không?”
Lần này, Chiêu phi mới thực sự hoảng hốt. Nàng đứng phắt dậy, ống tay áo gạt trúng bát thuốc khiến chiếc bát sứ rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai.
Chu Dực mỉm cười trấn an: “Đừng sợ, Trẫm của hiện tại còn có thể làm gì được nữa? Trẫm sẽ viết di chiếu truyền ngôi, để Hoàng tỷ kế vị. Đây cũng là điều Trân Trân mong muốn, phải không?”
“Trân Trân của Trẫm thực sự đã sống lại rồi. Dẫu cả đời bị nhốt trong cuộn tranh kia, nhưng nàng ấy rốt cuộc vẫn còn sống. Đạo sĩ kia quả thực không lừa Trẫm.”
Chiêu phi cười lạnh một tiếng, mỉa mai: “Bệ hạ đã nghe lén được cuộc đối thoại giữa thần thiếp và Trân cô nương sao? Bệ hạ cảm thấy bản thân rất thâm tình, đã làm vì Trân cô nương rất nhiều việc sao?”
“Nhưng người đã giết hại cha, huynh và người thân của nàng, cuối cùng lại tìm đến kẻ thế thân như thiếp. Sự thâm tình tự huyễn hoặc của Bệ hạ quả thực nực cười đến cực điểm.”
Chu Dực sững sờ, tự giễu mà cười: “Nàng nói đúng, nàng hận ta, Trân Trân cũng hận ta, rất nhiều người đều hận ta. Cả đời này ta sống trong giằng xé và mâu thuẫn. Ta khao khát có được tình yêu và sự công nhận của người khác, nhưng đến khi thực sự có được, ta lại chưa từng biết trân trọng.”
Nói xong đoạn này, Chu Dực dường như đã dùng hết sức lực bình sinh, hắn thở dốc dồn dập.
Chiêu phi đứng từ trên cao nhìn xuống hắn: “Chu Dực, ngươi hết lần này đến lần khác làm hại gia đình ta, dẫu có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Đừng tìm cớ cho sự vong ơn phụ nghĩa của mình nữa.”
Chu Dực nghe vậy, đôi mắt đột nhiên trợn trừng. Hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, gắng sức vươn tay muốn nắm lấy ống tay áo của Chiêu phi, nhưng cuối cùng bàn tay lại buông thõng xuống bên cạnh giường.
Sau khi Chu Dực băng hà, Chiêu phi tự nhốt mình trong điện Càn Nguyên. Người ngoài đều nói nàng vì sự ra đi của Bệ hạ mà đau lòng khôn xiết. Nhưng chỉ có ta biết, nàng ngày ngày đối diện với bức họa của ta, ăn chay tắm gội, miệng lầm rầm khấn niệm. Khói hương trước bức họa tỏa ra những tia sáng u tối huyền bí. Bản năng mách bảo ta rằng, có điều gì đó không ổn.
Ta liên tục nói chuyện với Chiêu phi, nhưng dù ta nói gì, nàng cũng không đáp lại một lời.
Vào giờ Tý bảy ngày sau, ta bỗng nhiên mở mắt, cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang không ngừng lôi kéo cơ thể mình. Ta kinh hoàng trợn to mắt. Giọng nói dịu dàng của Chiêu phi đột nhiên vang lên bên tai: “Đừng sợ, sắp xong rồi.”
Ta vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Muội đang làm gì vậy?”
Chiêu phi mỉm cười đáp: “Đây là mật pháp mà Thiên Nhất đại sư đã truyền thụ cho muội. Một khi thành công, tỷ sẽ nhập vào thân xác của muội, trở thành một người sống bằng xương bằng thịt.”
Ta chấn động nhìn nàng: “Muội điên rồi sao? Làm vậy muội sẽ chết mất! Mau dừng lại đi, ta không cần phục sinh, ta thế này cũng tốt rồi. Ta bảo muội dừng lại, muội nghe thấy không!”
Chiêu phi không trả lời, sắc mặt nàng ngày càng nhợt nhạt. Ta cuống cuồng vã mồ hôi hột, cố gắng lay chuyển cuộn tranh để làm đổ lư hương trước mặt nàng, nhưng lần này ta giống như bị trúng định thân thuật, nửa bước cũng không thể cử động.
Hồi lâu sau, Chiêu phi thở hắt ra một hơi, giọng nói bình thản: “Được rồi, giờ còn chút thời gian, chúng ta có thể trò chuyện một lát.”
Thần sắc ta ai oán và không hiểu nổi: “Ta không hiểu vì sao muội lại làm vậy… Muội vất vả lắm mới báo được thù, muội có thể ở lại trong cung làm Thái phi, cũng có thể xuất cung bầu bạn với cha mẹ, muội…”
“Cha mẹ xin nhờ tỷ chăm sóc.” Chiêu phi ngắt lời ta, “Xin hãy tha thứ cho sự bất hiếu của muội, muội muốn đi bầu bạn với phu quân của mình. Là muội… đã hại chết huynh ấy và gia đình, đây là tội nghiệt mà muội phải đi rửa sạch.”
“Nhưng đây là thân xác của muội, ta không muốn chiếm đoạt, ta chỉ hy vọng cả hai chúng ta đều sống tốt.” Giọng ta nghẹn lại, lòng đau như kim châm.
“Tỷ vẫn chưa hiểu sao?” Chiêu phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cuộn tranh, “Muội chính là tỷ, mà tỷ cũng chính là muội.”