Chương 6: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 6
Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ
Chiêu phi thu lại nụ cười.
“Đại nhân, ngài đã mạo danh ai, có những kẻ nào đứng ra thu xếp an bài cho ngài, và kết cục của người bị ngài chiếm đoạt danh phận đó ra sao, tất cả ngài đều rõ hơn ai hết.”
Trên trán Bùi Thái sư tức khắc vã mồ hôi lạnh, giọng lão run rẩy: “Nương nương, sao người… biết được?”
Chiêu phi nhìn lão, không đáp lời. Một lúc lâu sau nàng mới lại lên tiếng: “Đại nhân, ngài không có sự lựa chọn nào khác đâu.”
Bùi Thái sư là người đứng đầu giới văn thần, từ trước đến nay luôn được văn nhân thiên hạ ngưỡng mộ, chỉ cần một lời hô hào là vạn người hưởng ứng.
Còn về phần võ tướng…
Sau khi Chiêu phi trở về nội điện, nàng không nói gì nhiều với ta, chỉ nhìn ta một cái đầy ý vị.
Ta chậm rãi lên tiếng: “Đừng quên bát canh ngày hôm nay. Chu Dực đã quen vào giờ Mùi uống một bát canh do chính tay muội hầm rồi. Không có nó, hắn sẽ không thấy thoải mái đâu.”
Nửa tháng sau, ta bảo Chiêu phi hẹn Trưởng công chúa vào cung.
Chiêu phi chỉ ở lại nội điện Càn Nguyên chưa đầy một tháng thì vì chịu sự chỉ trích liên tục của đám đại thần mà phải chuyển sang cung điện khác. Thế nhưng Chu Dực chưa bao giờ hạn chế nàng lui tới điện Càn Nguyên, vậy nên nàng đã đưa Trưởng công chúa tới trước mặt ta.
Lúc này, Chu Dực đang dẫn đầu bách quan lên núi cầu phúc, ba ngày mới trở về, nữ quyến không được đi theo.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trưởng công chúa, nước mắt ta trào dâng, suýt chút nữa thì tuôn ra khỏi khóe mắt.
Trưởng công chúa cũng đăm đăm nhìn vào gương mặt Chiêu phi, hồi lâu không thể rời mắt.
Sau vài câu hàn huyên, Chiêu phi vờ như vô tình hỏi: “Điện hạ, vì sao đến nay người vẫn chưa chọn phò mã để thành hôn?”
Trưởng công chúa sững người, rồi trong mắt hiện lên một nỗi u sầu sâu thẳm: “Phò mã của bản cung đã mất sớm, bản cung đến nay vẫn không thể nào quên được.”
Ta nghe vậy, cắn chặt môi dưới đến bật máu.
Vị phò mã mà người nhắc tới chính là đại ca của ta – Châu Nam Bình. Thật ra, hai người tuy đã tâm đầu ý hợp nhưng vẫn chưa kịp thành hôn. Bởi vì ngay trước ngày đại hỷ, Chu Dực đã hạ chỉ, cả nhà Châu gia một trăm hai mươi miệng ăn đều bị tru di cửu tộc.
Mà ta, chính là đại tiểu thư Châu gia – Châu Ngọc Trân.
Từ mười một năm trước, khi Chu Dực lần đầu nói mộng mị, ta đã nhớ lại thân phận của mình. Châu gia vốn đứng đầu hàng võ tướng, dưới một người nhưng trên vạn người. Từ nhỏ ta thường xuyên ra vào cung cấm, tình cờ gặp được Chu Dực đang bị cung nhân sỉ nhục, đánh đập. Hắn là vị hoàng tử được Tiên đế mang về từ dân gian, không chỉ bị nghi ngờ về huyết thống, mà còn bị nhục mạ là con của kẻ hèn mọn, không xứng làm hoàng tử. Tiên đế cũng coi hắn là một vết nhơ của mình, chưa từng dành cho hắn một chút tình phụ tử.
Ta đã cứu hắn, lại để đại ca thường xuyên vào cung bầu bạn, dạy hắn võ nghệ để tự vệ. Năm cập kê, hắn đã bày tỏ tâm ý với ta. Kể từ đó, hắn nói hắn muốn tranh đoạt đế vị, Châu gia liền dốc toàn lực hỗ trợ.
Thế nhưng không ai ngờ được rằng, sau khi đại cục đã định, Chu Dực lại đích thân đâm chết phụ hoàng của mình. Và việc đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ chính là diệt môn Châu gia ta.
Chu Dực cưỡng ép giam lỏng ta trong cung. Vào ngày cả gia đình bị đưa ra pháp trường trảm quyết, ta đã chọn cách tự sát thảm khốc nhất để đi theo người thân. Sau khi chết, ta không biết vì sao lại đến một thời không khác, quên sạch mọi chuyện và sống an ổn suốt nhiều năm. Cho đến khi Diêm Vương nói Quỷ sai câu nhầm hồn, mới đưa ta trở lại nơi này.
Trong cõi minh minh, hành động này của Diêm Vương lại giống như đang trao cho ta cơ hội để báo thù.
Sau khi nhớ lại tất cả, ta phát hiện dù ta đã sống ở thời không kia nhiều năm, nhưng ở đây, khi đó mới chỉ trôi qua vỏn vẹn một năm mà thôi.
Trưởng công chúa bưng chén trà, bình tâm lại đôi chút, người chợt nhìn Chiêu phi với ánh mắt sắc lạnh: “Chiêu phi, ngươi muốn lật đổ vương triều Đại Cảnh này sao?”
“Ngươi muốn dùng thân phận nữ nhi để khuấy đảo triều đường và thiên hạ này thành một mớ hỗn độn sao?”
Chiêu phi cúi đầu cười khẽ: “Trưởng công chúa quả nhiên tuệ nhãn, hèn chi nàng ấy… người đời đều nói, trong số con cháu của Tiên đế, chỉ có người mới đủ tư cách kế vị ngai vàng.”
“Nhưng thế gian lại nói, đáng tiếc thay, người là Công chúa chứ không phải Hoàng tử.”
“Vậy nên Điện hạ, người cũng cho rằng nữ tử không thể ngồi lên ngai vàng, không thể trị vì thiên hạ này sao?”
Trưởng công chúa nghe vậy liền thu liễm thần sắc, thả lỏng người tựa vào sập mềm.
“Bản cung chưa bao giờ nghĩ như thế.”
Chiêu phi đột ngột ngẩng đầu, nhìn xoáy vào mắt Trưởng công chúa: “Vậy thì Điện hạ, người có muốn báo thù không? Vị trí kia, người có muốn ngồi vào không?”
Trưởng công chúa không chút kinh ngạc, chỉ bình thản liếc nhìn nàng một cái.
“Bản cung vẫn luôn chờ đợi.”
“Sẽ nhanh thôi, phải không?”