Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 4
Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ
Ta cảm nhận được nỗi bi thương đang lan tỏa quanh người Chiêu phi. Nàng dường như muốn xoa dịu bầu không khí u uất này, liền khẽ cười khổ một tiếng:
“Vừa rồi muội không có ý định làm hại bức họa của tỷ đâu…”
“Muội chỉ thấy mặt tranh hơi nhăn nhúm, nên theo bản năng muốn vươn tay vuốt phẳng mà thôi. Dung mạo ra sao vốn chẳng phải lỗi của tỷ muội ta, kẻ tội đồ thực sự là kẻ khác.”
Ta ngẩn người nhìn lại xiêm y của chính mình. Hóa ra, thường ngày ta cứ hay ngọ ngoạy không yên khiến y phục có chút lộn xộn, hiển hiện trên mặt giấy lụa lại trông giống như tranh vẽ bị nếp gấp không bằng phẳng.
Ta im lặng hồi lâu, rồi tán đồng đáp: “Muội nói đúng, kẻ tội đồ thực sự quả là kẻ khác.”
“Thế nhưng, dẫu muội có rời khỏi đây thì đã sao? Cha mẹ muội chẳng phải vẫn sẽ bị những kẻ kia ức hiếp? Người yêu của muội cũng không thể sống lại, mà kẻ thù của muội thì vẫn hiên ngang sống tốt, vẫn là nam nhân tôn quý nhất của Đại Cảnh triều này.”
“Nhưng dựa vào cái gì chứ? Muội thực sự cam tâm sao? Gia đình vị hôn phu của muội lẽ nào không oan ức?”
Chiêu phi trợn tròn mắt, hai tay siết chặt trước ngực, nước mắt lã chã rơi như mưa sa.
Ta tiếp tục cất lời, giọng nói mang theo ma lực mê hoặc: “Vậy nên, muội có muốn báo thù không? Kéo nam nhân kia xuống khỏi vị trí cao tột cùng ấy, khiến hắn thân bại danh liệt, chết không tử tế.”
Chiêu phi đột ngột ngẩng đầu, chấn động nhìn ta: “Muội…”
“Ta có thể giúp muội, dựa vào tất cả những gì ta đã chứng kiến suốt mười năm qua ở nơi này.”
Cuối cùng, Chiêu phi chấp nhận đánh đổi. Nàng sẽ giao lại thân xác cho ta sau khi mọi chuyện kết thúc, để ta thay nàng chăm sóc cha mẹ, còn nàng muốn được ích kỷ một lần, xuống suối vàng bầu bạn cùng người yêu.
Thân phận nữ tử hái thuốc của Chiêu phi có thể làm được rất nhiều việc. Ta bắt đầu dùng những bí mật mình nắm giữ để bày mưu tính kế cho nàng, dẫn dụ nàng hãm hại đám thị vệ và đại thần thân tín của Chu Dực, từng bước đòi lại món nợ máu cho phu quân nàng.
Ta dạy nàng bắt chước từng cử chỉ, điệu bộ của ta: từ ánh mắt khẽ liếc sang phải khi cười, đến những thói quen nhỏ nhặt khi đọc sách.
Lần đầu trông thấy, Chu Dực kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng ngay sau đó lại là sự quyến luyến sâu nặng. Ta biết, lúc này đây mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của Chiêu phi đều đang bóp nghẹt trái tim hắn.
Khi thời cơ đã chín muồi, ta tung ra chiêu bài cuối cùng. Dưới sự chỉ điểm của ta, Chiêu phi luyện tập một bộ thương pháp. Ngày hôm đó, dưới gốc đào rực rỡ cánh hoa bay, nàng múa một ngọn ngân thương dũng mãnh tựa mãnh hổ, uyển chuyển tựa giao long.
Ta thấy ánh mắt Chu Dực đờ đẫn dõi theo nàng, hồi lâu không thể hoàn hồn. Kể từ ngày ấy, Chu Dực gần như không còn bước tới trước bức họa của ta nữa. Hắn bị Chiêu phi mê hoặc đến mất cả tâm trí, ngày ngày quấn quýt trong nội điện, thậm chí đã vài lần lỡ cả giờ thiết triều.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tiên.
Chiêu phi bưng trà đặt trước mặt Chu Dực, hắn thuận tay kéo nàng lại, nàng lập tức thốt lên một tiếng kinh hãi. Chu Dực thấy vậy liền lo lắng không thôi: “Ái phi, nàng sao thế?”
Nàng cố ý che giấu cổ tay, bộ dạng đầy vẻ hoảng loạn. Chỉ đến khi Chu Dực cứng rắn kiểm tra, hắn mới phát hiện trên cổ tay nàng có một vết cào rất rõ rệt.
Chiêu phi quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào: “Bệ hạ, xin người hãy để thiếp xuất cung đi.”
Chu Dực nhíu mày: “Đừng nói bậy, có oan ức gì cứ nói với Trẫm.”
Cung nữ bên cạnh Chiêu phi vội vàng chen miệng: “Bệ hạ, là do Nương nương không cẩn thận dẫm phải Ngọc Quý phi, nên…”
“Ngươi nói láo!” Chiêu phi kích động hét lên, “Rõ ràng là Ngọc Quý phi mắng ta là yêu mị hoặc chủ, còn định đánh ta. Ta đưa tay ra đỡ nên mới bị bà ta cào xước.”
“Lục Diêu, ta biết bình thường ngươi thường xuyên nhận ban thưởng của Ngọc Quý phi, lại hay lén lút báo tin cho bà ta, nhưng ta… ta đối xử với ngươi cũng đâu có tệ…”
Nàng càng nói càng uất ức, hốc mắt đỏ hoe. Chu Dực xót xa nhìn nàng, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, đem Ngọc Quý phi và con tiện tì ăn cây táo rào cây sung này…”
“Bệ hạ!” Chiêu phi ngắt lời hắn, “Bệ hạ đừng trách Quý phi nương nương, cũng đừng xử phạt bà ấy. Cha và huynh của Quý phi đều đang làm quan trong triều, thần thiếp không muốn làm Bệ hạ phải khó xử.”
“Còn về phần cung nữ và thị vệ trong cung của thiếp, thiếp chẳng thể tin được một ai. Bọn họ thực chất đều là tai mắt của các cung khác cài cắm vào, thiếp…”
“Vậy thì đổi hết thành người của Trẫm. Trẫm sẽ điều vài cung nữ từ điện Càn Nguyên sang cho nàng, còn về phần thị vệ…”
Chiêu phi nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ hy vọng: “Bệ hạ, thần thiếp có thể xin người ban cho một vị ám vệ không?”
Đôi mắt Chu Dực khẽ nheo lại, ánh nhìn rực cháy xoáy sâu vào nàng.