Chương 3: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 3
Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ
Nói đoạn, nàng ta vươn tay về phía ta.
Ta tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Lẽ nào nàng ta định xé nát bức họa này để trút giận? Dẫu ta là Bạch nguyệt quang trong lòng Chu Dực, nhưng tình cảm sâu đậm đến đâu cũng sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Một Chu Dực từng thề thốt yêu ta trọn đời, chẳng phải giờ đây đã đưa Chiêu phi về đó sao?
Cho dù Chiêu phi có xé nát bức họa, chạm vào vảy ngược của Chu Dực đi chăng nữa thì đã sao? Họa phẩm dù trân quý đến mấy, làm sao sánh được với một Chiêu phi bằng xương bằng thịt ngay trước mắt?
Thấy tay nàng ta càng lúc càng gần, ta cuống cuồng đến mức toàn thân run rẩy, trong lúc cấp bách liền buột miệng thốt ra: “Đừng động vào ta!”
Dứt lời, chính ta cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Ta có thể nói chuyện rồi sao?
Chiêu phi cũng giật bắn mình, hoang mang nhìn quanh quất: “Ai? Ai đang nói đó?”
Ta nhất thời không dám lên tiếng nữa, nhưng sợ nàng ta tiếp tục động thủ, ta nhắm mắt lại, trầm giọng đáp: “Là ta.”
Chiêu phi bị tiếng nói vang lên sát bên tai làm cho hoảng sợ lùi lại một bước. Chiếc bộ diêu mẫu đơn trên tóc theo cử động của nàng ta mà va vào gò má. Cơn đau đột ngột ấy dường như khiến nàng ta tỉnh táo đôi chút, nàng ta hãi hùng há miệng:
“Ngươi… sao ngươi có thể nói chuyện? Ta đang nằm mơ sao?”
“Ngươi… ngươi là yêu hay là tiên? Á! Có phải ta điên rồi không? Ta mắc bệnh tâm thần rồi chăng?”
Ta không dám thừa nhận mình là Bạch nguyệt quang của Chu Dực, bèn thêu dệt một lời nói dối để tranh thủ sự đồng cảm của nàng ta:
“Ta không phải tiên, cũng chẳng phải yêu. Ta chỉ là một người đàn bà đáng thương bị Chu Dực phong ấn trong cuộn tranh này.”
“Ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì để cưỡng ép giữ ta lại đây, nhưng tất cả những điều này đều không phải ý nguyện của ta.”
Chiêu phi nghe vậy, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi. Nàng ta cúi đầu, ra chiều suy tính, chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần khẽ run rẩy.
Hồi lâu sau, nàng ta đột ngột ngẩng đầu, định thần nhìn ta: “Vậy thì… vị tỷ tỷ này… tỷ có thể giúp muội nghĩ cách rời khỏi nơi đây không?”
“Đương nhiên, để báo đáp, muội cũng sẽ tìm mọi cách đưa tỷ đi theo, sau đó tìm cao nhân giải cứu cho tỷ.”
Ta lấy làm lạ hỏi: “Tại sao muội lại muốn rời đi? Hiện giờ muội là phi tần được Bệ hạ sủng ái nhất, người khác có cầu cũng không được. Muội có biết chữ ‘Chiêu’ trong phong hiệu vốn là thứ chỉ dành cho những người mà đế vương coi trọng nhất…”
“Bởi vì, hắn đã giết chết người ta yêu.”
Nghe đến đó, khóe môi ta khẽ cong lên. Người ta chờ đợi, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Thần sắc Chiêu phi thoáng chốc trở nên cô tịch: “Muội vốn là một nữ tử hái thuốc chốn dân gian.”
“Khi Bệ hạ đi săn, muội vô tình lạc vào bãi săn. Ngự lâm quân tưởng muội là thích khách nên định xuống tay sát hại, chính Bệ hạ đã lên tiếng ngăn bọn họ lại.”
“Hắn hỏi muội có nguyện ý theo hắn vào cung không, sau khi muội từ chối, Bệ hạ đã để muội rời đi.”
“Muội cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một phen kinh hãi, nào ngờ đâu, nào ngờ…”
Nào ngờ, cả gia đình vị hôn phu của nàng lại táng thân trong một trận hỏa hoạn thảm khốc.
Ta nhìn nàng, không kìm được mà nảy sinh lòng trắc ẩn.
Vài tháng trước, Chu Dực từng có một đêm ngồi thất thần trong nội điện suốt cả buổi. Sáng sớm hôm sau, ám vệ đã về bẩm báo tình hình gia cảnh của Chiêu phi. Khi biết nàng vốn đã có hôn ước, Chu Dực chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu một cái. Đêm đó, trong số ám vệ thân cận ngày đêm canh giữ bên người Chu Dực đã thiếu đi một bóng người.
Đến khi kẻ đó trở về, ta ngửi thấy trên thân hắn nồng nặc mùi dầu thông.
Chiêu phi tiếp tục nghẹn ngào: “Muội vốn dĩ tưởng rằng đó chỉ là một vụ tai nạn, nhưng trận hỏa hoạn ngày hôm ấy quá lớn, lửa cháy ngút trời thiêu rực cả màn đêm. Muội đã thấy một bóng đen lướt qua cực nhanh, thậm chí còn nhìn rõ dung mạo kẻ đó. Hắn chính là ám vệ thân cận bên cạnh Bệ hạ.”
“Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Đến khi muội thấu tỏ chân tướng thì bản thân đã ở trong thâm cung, không còn đường lui nữa…”
Ta hỏi nàng: “Nếu muội đã thâm tình với vị hôn phu đến thế, dẫu hắn có mất đi, muội cũng sẽ không cam lòng vào cung mới phải. Phải chăng muội đã bị vinh hoa phú quý nơi cung đình làm cho mê mắt?”
Chiêu phi nghe vậy liền thở dài một tiếng não nề: “Muội không biết bằng cách nào mà tên thôn trưởng lại hay tin Bệ hạ đã để mắt tới muội. Hắn cấu kết với Huyện thừa, ngày ngày gây khó dễ cho cha mẹ muội, muội thực sự đã lâm vào đường cùng. Muội đã hại chết cả gia đình huynh ấy, lẽ nào còn muốn liên lụy đến song thân mình sao?”
“Nhưng giờ đây khi đã biết rõ sự thật, làm sao muội có thể tiếp tục chung chăn chung gối với kẻ sát nhân ấy được nữa!”
Ta thầm hài lòng gật đầu. Có yêu sâu đậm mới có hận thấu xương, khi lòng hận thù đạt đến đỉnh điểm, con người ta sẽ không kìm lòng được mà muốn lạt thủ tồi hoa, kết liễu đối phương.