Chương 2: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 2
Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ
Ngày hôm sau, Chu Dực đã đánh cho Ôn Công Lương một đòn trở tay không kịp ngay trên triều đường.
Chỉ trong vòng nửa tháng, vị Hữu tướng đại nhân từng hiển hách dưới một người trên vạn người đã phải tra tay vào còng sắt. Chờ đợi lão không chỉ có án tử hình trảm quyết, mà còn là tiếng xấu muôn đời sau lưng.
Ở trong nội điện của Chu Dực có thể nghe được rất nhiều đại sự trong triều, đến nay ta đối với cục diện của Đại Cảnh triều gần như đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ngoài ra, ta còn nghe thấy và chứng kiến không ít mưu mô thâm độc của đám cung nhân.
Một tiểu thái giám thử độc đã cố tình uống bát canh có độc, cắn răng chịu đựng nỗi đau phát tác, chậm rãi đặt bát canh xuống trước mặt Chu Dực.
Hắn khom người thưa: “Bệ hạ, canh này nô tài đã thử qua.”
Chu Dực không chút nghi ngờ, đưa tay định bưng bát canh lên.
Ta cuống quýt trợn to mắt, cưỡng ép rung động cuộn tranh, tạo ra một tiếng động nhỏ.
Chu Dực bị ta thu hút, đi tới trước mặt ta.
“Trân Trân, nàng sao vậy? Phải chăng là nhớ Trẫm rồi?”
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tiểu thái giám đang cố nhịn đau không thể chống đỡ thêm được nữa, hắn ngã gục xuống đất, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng.
Chu Dực kinh hãi, trầm giọng gọi Ngự lâm quân.
Tiểu thái giám trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận: “Hôn quân, không thể giết được ngươi, thật là đáng tiếc!”
“Tướng quân, thuộc hạ vô năng, không thể báo thù cho người! Thuộc hạ chết không nhắm mắt!”
“Chu Dực, ngươi là kẻ lòng lang dạ thú, sát hại công thần làm lạnh lòng người, vong ơn phụ nghĩa, ngươi sẽ chết không tử tế đâu! Một trăm hai mươi oan hồn nhà họ Châu đang ở dưới suối vàng đợi ngươi, bọn họ đều đang đợi ngươi…”
Mí mắt ta giật nảy một cái, trái tim cũng nhói lên đau đớn như bị kim châm.
Châu gia… Châu gia…
Đêm ấy, ta thấy Chu Dực dường như gặp phải ác mộng.
Hắn vã mồ hôi đầm đìa, hai tay quờ quạng vô định, trong miệng lầm bầm không rõ tiếng: “Trân Trân… Trân Trân, nàng đang trách ta sao?”
Chu Dực chưa bao giờ triệu phi tần đến nội điện thị tẩm, nhưng đám phi tần ấy vẫn luôn tìm đủ mọi cách để đặt chân vào nơi này. Kẻ thì dâng túi thơm, người lại đem canh bổ, Chu Dực thường chỉ cho phép những phi tần có gia thế hiển hách vào cửa, hàn huyên vài câu rồi lại đuổi khéo bọn họ đi.
Trong số đó, Lệ Chiêu nghi là kẻ năng lui tới nhất, bởi phụ thân nàng ta hiện là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí Hữu tướng mà Chu Dực đang cân nhắc.
Lệ Chiêu nghi dáng đi thướt tha, dung mạo tú lệ. Nàng ta bưng khay điểm tâm tiến vào nội điện, nũng nịu sát lại gần bên người Chu Dực.
Chu Dực thuận tay ôm lấy eo nàng ta, giọng điệu đầy vẻ xót xa: “Tiết trời oi bức thế này, Ái phi hà tất phải ngày ngày tới đây bầu bạn với Trẫm? Nếu lỡ bị sinh bệnh, Trẫm sẽ đau lòng lắm.”
Lệ Chiêu nghi nghe vậy thì hân hoan khôn xiết, nũng nịu kề tai nói nhỏ với hắn. Nàng ta liếc nhìn bức họa của ta, bỗng thắc mắc: “Bệ hạ, ngài ngày nào cũng đối diện với bức họa này, không thấy chán sao?”
Chu Dực lập tức thu lại nụ cười, ngồi thẳng người dậy. Lệ Chiêu nghi chẳng hề hay biết, vẫn tự đắc nói tiếp: “Họa sư trong cung vừa vẽ cho thần thiếp một bức họa mới, không biết họa phẩm của thiếp có vinh hạnh được treo trong nội điện để bầu bạn cùng Bệ hạ hay không?”
“Cút.”
Lời nàng ta vừa dứt, Chu Dực đã lạnh lùng thốt ra một chữ.
Lệ Chiêu nghi giật mình kinh hãi, quỳ thụp xuống đất: “Bệ hạ, thần thiếp đã nói sai điều gì sao?”
“Thần thiếp sớm nghe nói Bệ hạ bị yêu nghiệt trong tranh mê hoặc tâm trí, lẽ nào đó là sự thật? Bệ hạ, người phải tỉnh táo lại đi!”
Sắc mặt Chu Dực ngày càng âm trầm, hắn hít sâu một hơi: “Người đâu, đưa Lệ Chiêu nghi vào Vĩnh Hạng.”
Lệ Chiêu nghi mặt cắt không còn giọt máu, bị nội thị bịt miệng lôi đi xềnh xệch.
Chu Dực ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào ta: “Trân Trân, Trẫm hứa với nàng, đời này kiếp này, chỉ yêu mình nàng.”
Thế nhưng đến đêm khuya, hắn lại bắt đầu nói mộng mị: “Trân Trân, xin lỗi… xin lỗi nàng… Là ta đã phụ nàng.”
Ta vô thức siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Thời gian thấm thoắt, mười năm trôi qua trong chớp mắt.
Bức họa của ta dù đã qua nhiều lần tu sửa nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh phai màu ố vàng. Khi xiêm y trên người ta chẳng còn rực rỡ sắc màu như xưa, Chu Dực bỗng từ ngoài cung đưa về một nữ tử.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn chủ động đưa nữ nhân vào nội điện. Ba ngày sau, nữ tử kia được sắc phong làm Chiêu phi. Chu Dực giữ nàng ta lại nội điện thị tẩm, thậm chí mọi việc ăn ở, sinh hoạt đều diễn ra tại đây, dường như nửa bước cũng không thể rời xa sự bầu bạn của nàng ta.
Ta nhìn thấy gương mặt của Chiêu phi, giống ta trong họa đồ như đúc từ một khuôn. Ta không kìm được mà cười lạnh trong lòng.
Khi Chu Dực đi thiết triều, Chiêu phi một mình ở lại nội điện. Nàng ta thường thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, tựa như đang hồi tưởng điều gì đó.
Nàng ta đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt ta, giọng nói đượm vẻ u uất: “Hóa ra, người mà hắn tâm tâm niệm niệm lại có bộ dạng này, quả nhiên là cực kỳ giống ta.”
“Hóa ra, ta chẳng qua chỉ là kẻ thế thân cho người khác.”
“Chính vì ngươi mà cả đời ta đã bị hủy hoại…”