Chương 1: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ Chương 1

Truyện: Bạch Nguyệt Quang Trong Họa Đồ

Mục lục nhanh:

Diêm Vương nói Quỷ sai đã câu nhầm linh hồn của ta, vì để bù đắp, ngài hứa hẹn với ta rằng:
“Ta sẽ an bài cho ngươi một thân phận cực tốt, tốt đến mức ngay cả Hoàng đế cũng phải ngày ngày bái lạy ngươi.”
“Ngươi sẽ trở thành Bạch nguyệt quang mất sớm của Hoàng đế, cả đời hưởng tận vô vàn sủng ái của người.”
Nghe thấy thế, ta phấn khích tới mức xoay vòng tại chỗ, hoàn toàn không nhận ra kẽ hở trong lời nói của ngài.
Một Bạch nguyệt quang đã chết thì làm sao hưởng thụ vinh hoa phú quý? Nếu Diêm Vương có thể khiến người chết sống lại, sao không trực tiếp để ta hoàn dương ở kiếp này cho rồi?
Diêm Vương tiếp tục vẽ ra viễn cảnh: “Ngươi sẽ có dung mạo tuyệt thế, xuất thân cao quý, ngay cả y phục ngươi mặc cũng được dệt từ loại tơ tằm danh quý nhất.”
“Được rồi, đừng chậm trễ giờ lành nữa. Đi đi.”
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta quả thực đã trở thành Bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế… nhưng là trong một bức họa.
Lúc này, ta đang được treo ngay ngắn trong nội điện của Bệ hạ.
Mà loại giấy dùng để vẽ bức họa này, chính là giấy lụa tơ tằm chuyên cung phụng cho hoàng thất.
… …
Vừa mở mắt, ta đã cảm nhận được có người đang cọ nhẹ vào trán mình.
Hoàng đế Chu Dực đã cho lui quân hầu, một mình mệt mỏi tựa đầu vào bức họa của ta.
Giọng hắn khàn đặc, lầm bầm tự ngữ: “Trẫm biết, thiên hạ đều đồn đại Trẫm là một bạo quân, nhưng những kẻ đó Trẫm không thể không sát.”
“Trẫm không thể giương mắt nhìn bách tính của Trẫm bị chúng hại khổ.”
“Trân Trân, nếu nàng còn ở đây, nhất định sẽ thấu hiểu cho Trẫm…”
Vừa nói, hắn vừa để rơi một giọt lệ sầu.
Nhưng lúc này, ta thật sự chẳng có tâm trí đâu mà cảm thông cho nỗi khó xử của hắn, càng không cách nào đồng cảm với tấm lòng lo nước thương dân kia.
Bởi vì ta… đang phải dốc toàn lực để khống chế khóe mắt đang giật liên hồi của mình trên mặt tranh.
Vừa rồi hơi thở của hắn phả lên mặt làm ta ngứa ngáy đến mức suýt chút nữa là bật cười thành nếp nhăn rồi.
Chu Dực ngày nào cũng đến trước mặt ta, khi thì trút bầu tâm sự, lúc lại phát tiết cơn lôi đình.
Hắn không ngừng lải nhải than phiền về đám trọng thần trong triều ngoài mặt thì tuân lệnh nhưng sau lưng lại làm trái, hay chuyện các phi tần hậu cung tâm cơ thâm hiểm.
Vị đế vương trẻ tuổi uy nghiêm trước mặt người đời, khi ở trước mặt ta lại giống như một đứa trẻ, vừa ngây ngô vừa đáng yêu.
Chu Dực lại bắt đầu tự nói một mình: “Trân Trân, hôm nay Trẫm thực sự rất tức giận, bọn chúng lại dám bòn rút lương thảo của chiến sĩ biên cương!”
“Hoàn toàn không màng đến sống chết của tướng sĩ và bách tính vùng Tây Bắc!”
“Nhưng Trẫm tra đi xét lại vẫn không tìm ra kẻ chủ mưu thực sự, những kẻ bị lôi ra đều chỉ là đám tốt thí mạng.”
“Nếu để khối u ác tính này tiếp tục gây họa cho Đại Cảnh triều, e rằng sau này sẽ còn vô vàn tai ương.”
Nói xong, hắn đứng lặng trước mặt ta, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Một lúc sau, Chu Dực quay lại bàn thư án, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Ngoại trừ những lúc thiết triều, Chu Dực không thích nán lại chính điện Càn Vân cung. Hắn ưa thích xử lý công vụ và tiếp kiến đại thần trong nội điện hơn. Mà bức họa của ta lại được treo ngay phía trên bàn làm việc, chỉ cần hắn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ta.
Nhìn gương mặt nặng nề cùng đôi mày nhíu chặt của hắn, ta nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó cho bách tính Đại Cảnh. Ta dùng sức véo mạnh vào đùi mình, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt.
Đúng lúc đó, Chu Dực vừa vặn mở ra một bản tấu chương.
Đó là danh sách các quan viên có đủ tư cách được thờ trong Danh Thần Đường sau khi qua đời do các đại thần đề xuất.
Một giọt lệ cứ thế không báo trước mà rơi xuống, trúng ngay cái tên “Hữu tướng Ôn Công Lương”.
Cái tên vốn thanh sạch trong phút chốc bị vệt nước làm nhòe mực, trở nên nhem nhuốc bẩn thỉu.
Dường như đó là điềm báo cho bộ mặt thật của Ôn Công Lương, cũng dơ bẩn và hỗn loạn y như vết mực này vậy.
Chu Dực giật mình đứng phắt dậy, hắn bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh hồi lâu nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường.
Giọt nước từ hư không xuất hiện khiến hắn nghi hoặc nhíu mày. Sau đó, hắn đột ngột dời tầm mắt trở lại cái tên của Ôn Công Lương.
“Lẽ nào, đây chính là thiên ý?”
“Là ông trời đang chỉ dẫn cho Trẫm sao?”
Sở dĩ ta biết rõ chuyện này là bởi vài ngày trước ta từng được đưa tới phủ của Ôn Công Lương một lần.
Chu Dực trân quý bức họa của ta vạn phần, không cho phép có một chút sơ suất nào.
Năm ngày trước, hắn phát hiện trục dưới của cuộn tranh hơi bị mài mòn, vốn định gọi thợ thủ công trong cung sửa chữa, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm. Chu Dực nhớ lại Hữu tướng Ôn Công Lương thuở trẻ gia cảnh bần hàn, từng dựa vào ngón nghề tu sửa danh họa và ngọc khí để kiếm tiền ăn học, sau đó mới thi đỗ khoa cử rồi vào triều làm quan.
Hắn lại vốn tin tưởng Ôn Công Lương, nên đã giao bức họa của ta cho lão.
Chu Dực trịnh trọng dặn dò: “Ôn tướng nhất định phải cẩn thận tu sửa, vạn lần không được mượn tay người khác, càng không được để bức họa rời khỏi tầm mắt của khanh.”
Ngay ngày đầu tiên ta đến Ôn phủ, đã có kẻ lén đưa một mật thư cho Ôn Công Lương.
“Đại nhân, việc này đã xử lý thỏa đáng, gia quyến của những quan viên liên quan đều đã bị khống chế.”
“Chỉ là hiện giờ gió thổi cỏ lay rất gắt, số quân lương này tạm thời chưa thể chuyển đến kho hàng của chúng ta ở Tây Bắc được.”
Ôn Công Lương hài lòng gật đầu.
Sau khi tu sửa xong, lão treo bức họa của ta trong thư phòng.
Lão nhìn bức họa, khẽ cười khẩy một tiếng: “Một vị đế vương vì nữ nhi mà si mê đến mức này, quả thực cực kỳ dễ lừa gạt.”


Chương sau →