Chương 5: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 5
Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi
11
Khương Trì thấy tôi không chịu hợp tác, liền quay người ra ngoài gọi điện thoại cho bố tôi.
“Rầm!”
Chưa đầy vài phút sau, bên ngoài thư phòng vang lên một tiếng đóng cửa thật mạnh, qua khe cửa, tôi thấy Khương Trì đang hầm hầm giận dữ đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn là vừa ăn quả đắng từ chỗ bố tôi rồi.
Bố tôi vốn đã canh cánh trong lòng vụ Khương Trì vắng mặt ở tiệc mừng thọ, lại thêm việc tôi đã bắn tin từ trước, nếu Khương Trì mà thuyết phục được ông thì mới là chuyện lạ.
Tóm lại, bất kể Khương Trì có nói thế nào, bố tôi cũng chỉ khăng khăng một mực là mình rất thích chiếc bàn này.
Tài liệu trong bàn có thể lấy đi, nhưng bắt buộc phải kiểm kê rõ ràng trước mặt ông, để tránh sau này thiếu hụt thứ gì lại dây dưa không rõ ràng. Còn nếu Khương Trì cứ khăng khăng đòi lại bàn, bố tôi sẽ lập tức hóa thân thành người cha vợ bị con rể làm cho tổn thương sâu sắc. Bố vợ mà đã đau lòng thì dẹp luôn khoản tiền đền bù hay chuyện đổi nhà đi, đừng hòng nghĩ tới nữa.
Khương Trì tất nhiên không đời nào dám kiểm kê tài liệu ngay trước mặt bố tôi rồi, chưa nói đến cuốn nhật ký, nội tờ giấy nợ in đầy dấu môi kia thôi, có đánh chết anh ta cũng chẳng dám mang ra đếm trước mặt ông.
Anh ta lại càng không dám đắc tội bố tôi, lỡ như ông cụ nhất quyết không chịu hỗ trợ đổi nhà thật thì kế hoạch của anh ta và Tô Văn sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, lấy cái gì để lấp vào cái lỗ thủng nợ nần kia đây?
Buổi chiều, Khương Trì lại đi ra ngoài, lý do vẫn cũ rích là tăng ca.
Chân trước anh ta vừa đi, chân sau tôi cũng rời khỏi nhà.
Khương Trì đi tìm Tô Văn, còn tôi đi tìm người đến lắp camera giám sát.
Chẳng biết Khương Trì và Tô Văn đã bàn bạc ra trò gì, từ hôm đó trở đi, anh ta bỗng dưng hóa thân thành người chồng tốt và gã con rể hiếu thảo mười phân vẹn mười. Hễ rảnh rỗi là lại xách quà cáp cùng tôi sang thăm bố mẹ vợ, nịnh nọt bố tôi lên tận mây xanh, còn khăng khăng đòi thưởng thức nét chữ của nhạc phụ đại nhân.
Đừng hỏi, hỏi thì là do hiếu thuận, hỏi nữa thì là do đam mê thư pháp.
Tài liệu ư, tài liệu gì cơ chứ? Thứ không quan trọng thì không nhắc tới cũng chẳng sao.
12
Anh ta đã muốn diễn kịch thì chúng tôi sẵn sàng tiếp chiêu.
Bố mẹ tôi thay nhau nói chuyện phiếm với anh ta, từ thư pháp chuyển sang tranh thủy mặc, từ chuyện đổi nhà nhảy sang chuyện sinh con, cốt là để không cho anh ta có lấy một giây đứng một mình cạnh chiếc bàn kia.
Khương Trì nóng ruột đến mức khóe miệng nổi đầy mụn nhiệt, nhưng vẫn phải gượng cười phụ họa theo.
Nhìn cái điệu bộ có cục tức trong lòng mà không dám xả ra của Khương Trì, lòng tôi hả dạ không sao tả xiết.
Trước đây Khương Trì chính là kiểu đàn ông ăn bám điển hình nhưng thích tỏ ra cứng cỏi, bởi vì bố mẹ tôi từng phản đối chuyện hai đứa quen nhau nên dù đã kết hôn, anh ta cũng chẳng mấy khi chịu cùng tôi về nhà ngoại. Tính đi tính lại, số lần anh ta đến nhà tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này còn nhiều hơn cả mười năm trước cộng lại.
Kế hoạch chơi khăm Khương Trì này lúc đầu bố mẹ tôi phối hợp rất nhịp nhàng, nhưng lâu dần thấy Khương Trì vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bố tôi lại là người nản lòng trước.
“Đình Đình, thế là đủ rồi đấy, cậu Khương người ta lo đến mức phát hỏa lên rồi kìa, chiều mai mau tìm người dọn chiếc bàn đó đi đi.” Khương Trì vừa mới đi khỏi, bố đã quay sang cằn nhằn tôi.
“Thế này không tốt sao bố? Lần trước tiệc mừng thọ Khương Trì không đến, bố chẳng phải đã rất giận sao, xem như hình phạt cho anh ta đi ạ.” Tôi ngồi trên ghế, tỏ vẻ chẳng mảy may bận tâm.
“Ngồi hẳn hoi lại cho bố!” Bố tôi đập bàn một cái, tôi vội vàng ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối, lão Trần mà nổi trận lôi đình thì không phải chuyện đùa đâu.
“Trước khi hai đứa cưới nhau bố đã không vừa mắt cậu Khương, lần trước tiệc mừng thọ cậu ta không đến bố cũng thật sự rất giận, nhưng Đình Đình ạ, một khi con đã chọn gả cho người ta thì phải biết tôn trọng người ta. Con xem con bây giờ đi, xoay cậu Khương như chong chóng như dắt khỉ làm trò vậy, hết lần này đến lần khác, làm vợ kiểu gì vậy hả!”
Bố tôi bưng chiếc chén trà cũ của ông lên, bắt đầu giáo huấn đạo lý cho tôi.
Vốn dĩ chuyện Khương Trì ngoại tình tôi muốn giấu nhẹm bố mẹ, dù sao lúc này vẫn chưa đến thời điểm lật bài ngửa với Khương Trì, sợ họ sơ hở làm lộ chuyện.
Ngặt nỗi mấy hôm nay Khương Trì thể hiện màn nhận sai nhún nhường quá tốt, đãi ngộ tiếp khách đã được nâng cấp từ nước lọc lên thành trà Mao Tiêm trân quý của bố tôi rồi.
Mẹ tôi nghe nói ngày mai Khương Trì lại đến, giờ đã bắt đầu lúi húi trong bếp làm món bò kho, theo lời bà thì thịt bò này phải kho trước, ngâm trong nước dùng một đêm thì mới đậm đà tròn vị được.
Nghe mà xem, cái sự chu đáo tận tình thế này, nếu tôi còn chưa lật bài ngửa thì vị trí của tôi trong lòng bố mẹ sắp sửa bị Khương Trì chiếm mất rồi.