Chương 10: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 10

Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi

Mục lục nhanh:

22
“Cô định làm gì Tô Văn và đứa bé hả?! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng đụng đến bọn họ!”
Khương Trì có lẽ đã quá quen với việc tôi luôn đi trước một bước và bày sẵn mưu kế, nên dù đầu óc chưa kịp nhảy số xem vấn đề nằm ở đâu, anh ta vẫn theo bản năng mà cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Sao tôi lại nỡ làm tổn thương bọn họ được chứ. Nghe nói anh còn cẩn thận viết thư về quê cho bố mẹ, nhờ họ lên đây chăm sóc cho Tô Văn cơ mà. Thật là cảm động quá đi mất, chúng ta lấy nhau ngần ấy năm trời, tôi còn chưa từng một lần được tận hưởng sự chăm sóc của bố mẹ chồng đâu đấy.” Tôi làm bộ tiếc nuối, thở dài một tiếng.
“Mẹ tôi lên là để chăm cháu nội, ai bảo cô kết hôn mười năm trời mà cái bụng chẳng có lấy một tin vui, tôi như vậy là đã quá nhân nhượng với cô rồi!”
Khéo ghê, Khương Trì lúc này nói năng trông vẫn còn đúng lý hợp tình gớm nhỉ.
“Anh còn nhớ lần chúng ta đến bệnh viện thành phố để khám giáo sư không?”
Đó là vào năm thứ ba sau khi cưới, vì hai đứa mãi chẳng có con nên mẹ tôi phải nhờ vả người quen để đăng ký được một số khám của vị chuyên gia đầu ngành.
Kết quả kiểm tra năm đó là do tôi đích thân đi lấy, vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của Khương Trì nên tôi đã giấu nhẹm đi tờ phiếu kết quả đó.
Còn bây giờ, tờ báo cáo kết quả xét nghiệm năm xưa đã được đặt chình ình ngay trước mặt Khương Trì.
“Vô sinh… Làm sao có thể chứ… Vậy còn đứa bé kia…” Sắc mặt Khương Trì thoạt đầu đỏ bừng lên, kế đến tái nhợt đi, rồi sau đó chuyển hẳn sang màu tím ngắt vì nghẹn ứ.
“Cô lừa tôi đúng không! Cô đang gạt tôi đúng không?!”
Khương Trì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy van nài khẩn cầu, anh ta chắc hẳn đang khao khát được nghe một câu phủ định từ chính miệng tôi lắm.
Tôi nhìn gã đàn ông đang rơi vào trạng thái điên loạn trước mặt bằng ánh mắt đầy thương hại, ngập ngừng một lát rồi chìa ra tấm ảnh cuối cùng.
Trong bức ảnh, Tô Văn đang mang vẻ mặt đầy e ấp nép vào lồng ngực của một gã đàn ông. Tuy rằng khuôn mặt của gã kia không được rõ nét cho lắm, nhưng bàn tay đang ôm lấy eo Tô Văn — bàn tay có hình xăm trổ kia, tôi tin chắc Khương Trì có hóa thành tro cũng nhận ra được.
Dù sao thì chính anh ta cũng từng tốn nửa trang nhật ký để mắng nhiếc, châm biếm vị tráng sĩ đòi nợ này cơ mà.
Khương Trì hoàn toàn phát điên thật rồi.
Khi tôi quay người bước ra ngoài, từ phía sau lưng vẫn còn nghe thấy những tiếng la hét điên cuồng dội lại. Thế nhưng tiếng gào rú đó chẳng kéo dài được bao lâu đã nhanh chóng bị các quản ngục thô bạo dập tắt.
Khương Trì lúc này chắc hẳn đang muốn lao đến tìm Tô Văn để hỏi cho ra nhẽ lắm nhỉ? Hệt như cái cảm giác của tôi vào cái ngày đầu tiên phát hiện ra anh ta ngoại tình vậy. Chỉ tiếc là, Tô Văn sẽ chẳng bao giờ đến thăm anh ta nữa đâu.
23
Việc đi tù hoàn toàn không phải là điểm kết thúc của sự trừng phạt, tôi quyết không để Khương Trì ôm theo niềm hy vọng và tình yêu hoang đường đó để trải qua năm năm tù tội này đâu.
Anh ta bắt buộc phải sống trong sự dằn vặt, đau đớn và hối hận tột cùng suốt quãng đời lao lý này.
Trừng trị xong Khương Trì, tôi cũng chẳng hề có ý định sẽ buông tha cho Tô Văn.
Tôi đúng là từng hứa với Khương Trì rằng bản thân tôi sẽ không ra tay làm tổn thương Tô Văn, nhưng tôi chưa từng bảo rằng sẽ không có kẻ khác đến xử lý cô ta.
Thư nhờ vả bố mẹ lên chăm sóc Tô Văn của Khương Trì vừa gửi đi chưa được bao lâu, thì tôi cũng đã ngầm gửi đi một phong thư khác.
Nội dung bức thư đó thiết nghĩ tôi cũng không cần phải nói chi tiết ra làm gì.
Ngay vào cái ngày tôi đến trại giam thăm Khương Trì, thì mẹ của anh ta — chính là vị mẹ chồng cũ hễ cứ đến ngày lễ ngày tết lại gọi điện mỉa mai, xỏ xiên tôi là loại “gà mái không biết đẻ trứng” — đã tức tốc tìm đến tận nơi.
Mà phải công nhận, sức chiến đấu của vị mẹ chồng cũ này của tôi quả thực vô cùng kinh người.
Trong đoạn video thám tử tư gửi về cho tôi, Tô Văn bị mẹ chồng cũ của tôi lột sạch quần áo, túm tóc lôi xềnh xệch xuống tận dưới sảnh tòa nhà, trên khuôn mặt trắng trẻo bầm dập toàn những vết cào cấu.
Tất nhiên, Tô Văn cũng chẳng phải hạng bạch liên hoa hiền lành gì cho cam. Tuy rằng vừa mới sinh nở xong xuôi, thân thể còn yếu ớt, nhưng dù sao vẫn còn trẻ trung lực lưỡng, răng cỏ lại sắc bén, đánh không lại là cô ta quay sang ngoạm liền.
Một già một trẻ lao vào cấu xé nhau tạo nên một màn kịch vô cùng đặc sắc và ngoạn mục.
Dù cho đại đa số người xung quanh chỉ đứng trơ mắt xem náo nhiệt, nhưng thấy hai người họ càng lúc càng ra tay tàn độc, cuối cùng vẫn có người tốt bụng gọi điện báo cảnh sát.
Phía cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường áp giải cả hai người đi.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, mẹ chồng cũ của tôi cùng lắm chỉ bị tạm giam vài ngày răn dẽ chứ chẳng gặp vấn đề gì lớn. Thế nhưng Tô Văn thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đang trong thời gian hưởng án treo mà lại cả gan tham gia ẩu đả công khai nơi công cộng, tính chất cực kỳ nghiêm trọng và ác liệt, án treo này e là bay màu chắc rồi, khả năng cao cô ta sẽ bị tống thẳng vào tù để chấp hành hình phạt giam giữ. Đến nỗi vị tráng sĩ xăm trổ kia ư, ngay sau đó sẽ có một vài “quần chúng nhân dân nhiệt tình” đứng ra tố cáo hành vi phạm pháp của gã thôi.
Nếu mà có duyên phận, biết đâu chừng gã còn có cơ hội hội ngộ với Khương Trì ngay trong chốn ngục tù ấy chứ.
Đến lúc đó, giữa hai gã đàn ông bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì thú vị đây nhỉ?
Thật sự là chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích tột cùng rồi.
Nghe nói đứa bé kia về sau đã được một cặp vợ chồng trung niên hiếm muộn nhận nuôi.
Như vậy cũng tốt, xem như đứa trẻ có được một khởi đầu hoàn toàn trong sạch.
……

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước