Chương 9: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 9

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

13
Ta và Trình Gia quay lại thành Hu Nê đã là chuyện của nửa năm sau.
Trong thời gian đó Kỳ Mạc có đi Trung Nguyên một chuyến, lúc về không chỉ mang theo củ mài và bột nếp mà Trình Gia dặn, còn mua tặng ta một chiếc trâm hoa bằng ngọc.
Hắn hớn hở khoe: “Chưởng quầy Trung Nguyên bảo loại trâm châu báu này các cô nương bên đó thích nhất, tặng cho muội này, A Ly, muội thấy thích không?”
Mắt ta sáng rực lên, định đưa tay nhận lấy thì tình cờ thấy Trình Gia đứng một bên khoanh tay, cười như không cười nhìn mình.
Ta nuốt nước miếng, vẫy vẫy tay với Kỳ Mạc: “Thôi khỏi đi Kỳ Mạc, ta thành thân rồi, huynh đem tặng cô nương khác đi.”
Kỳ Mạc khó hiểu: “Trước khi muội thành thân ta vẫn tặng đồ cho muội mà, lần nào muội chẳng thích, sao thành thân rồi lại không nhận được? Ta cố ý mang về cho muội đấy, muội không thích sao?”
“…”
Cái tên ngốc này, dường như vẫn chưa thông suốt chuyện tình cảm, ta ấp úng không biết giải thích thế nào.
Trình Gia thở dài, tiến lại nhận lấy chiếc trâm, cười bảo hắn: “Ở Trung Nguyên chúng ta, trâm cài tóc không thể tùy tiện tặng được, chỉ có trượng phu mới mua tặng thê tử thôi. Thế nên chiếc trâm này ta sẽ mua lại của huynh, vì trâm của A Ly chỉ có thể do ta tặng mà thôi, hiểu chưa?”
Kỳ Mạc mím môi, vẻ không vui: “Ta không bán.”
Trình Gia “Ồ” một tiếng, trả lại cho hắn: “Vậy thì huynh mang về đi.”
Kỳ Mạc nhận lại chiếc trâm, lại đưa cho ta: “A Ly, cho muội này.”
Ta lại nuốt nước miếng, lén nhìn Trình Gia.
Hắn vẫn giữ cái điệu cười nửa miệng ấy nhìn ta.
Ta thực sự không dám nhận, đành chịu thua: “Ta không cần đâu, huynh đem tặng cô nương khác đi.”
Kỳ Mạc nổi giận, cầm chiếc trâm quay người bỏ đi: “A Ly, muội thay đổi rồi, không còn là bạn tốt của ta nữa, ta không thèm để ý đến muội nữa.”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thấy hơi buồn, Trình Gia nghiêng đầu, vẫn giữ cái vẻ mặt ấy hỏi: “Hay là đi dỗ dành hắn chút đi?”
“Có được không?” Ta hỏi lại.
Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm ngay lập tức, hắn liếc ta một cái rồi cũng quay lưng bỏ đi.
Ta đứng giữa nỗi khổ tâm vì bằng hữu và nam nhân của mình, cuối cùng chọn đuổi theo bước chân Trình Gia.
Dù sao thì trong tay hắn vẫn còn củ mài và bột nếp mang từ Trung Nguyên về mà.
Vài ngày sau, Trình Gia quả nhiên làm bánh bột củ mài đường quế cho ta ăn.
Ta vui vẻ cầm lấy nếm thử, hắn cười hỏi: “Ngon không?”
“Ngon lắm.”
Ta híp mắt gật đầu lia lịa, hắn cũng cầm một miếng cắn một miếng, rồi lại đặt xuống.
“Sao thế?”
“Hương vị không đúng.”
“Sao lại không đúng? Ta thấy ngon lắm mà.”
“Dùng không đúng đường hoa quế.” Hắn định giải thích cho ta nghe, nhưng chỉ nói đúng một câu rồi thôi.
Cuối cùng hắn thở dài, xoa đầu ta: “Nàng cứ thong thả mà ăn đi.”
Ta cảm nhận được tâm trạng Trình Gia không tốt lắm.
Hắn một mình ra tường thành ngồi thẫn thờ.
Ta không ăn bánh nữa, chạy ra ngồi cạnh bầu bạn với hắn.
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ rực như máu, Trình Gia nhìn ra cánh đồng hoang dã ngoài thành Hu Nê, trầm giọng bảo: “A Ly, mẫu thân ta vẫn còn ở Trường An, bánh bột củ mài đường quế là món bà thích nhất, ta chỉ còn bà là người thân duy nhất thôi.”
Lòng ta bỗng trào lên một cảm giác xót xa, ta nắm lấy tay hắn: “Chàng nhớ bà ấy phải không? Hay là chúng ta đón bà ấy sang Tây Vực này đi?”
“Bà không thể tới được đâu.”
Trình Gia nắm chặt tay ta, không giải thích lý do tại sao mẫu thân không thể tới, chỉ lặp lại một lần nữa: “Bà không thể tới.”
Ta định nói thêm gì đó, nhưng hắn đã thu lại cảm xúc, mỉm cười nhìn ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Lần sau vậy, lần sau Kỳ Mạc sang Trung Nguyên, nhờ hắn mua ít đường hoa quế, ta sẽ làm lại cho nàng ăn.”


← Chương trước
Chương sau →