Chương 8: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 8
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
Tim Trình Gia đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, trong lòng hắn cũng ấm áp vô cùng, nóng hừng hực.
Ta ngước mắt mong đợi nhìn hắn, hơi thở hắn khựng lại, vành tai đỏ bừng, bàn tay chậm rãi luồn vào trong áo ta, đặt nơi eo nhỏ, rồi lại vùi đầu vào cổ ta, bật cười: “Đừng vội, đợi chút đã.”
Hắn đúng là rất trầm ổn.
Có lúc ta còn tưởng hắn có bệnh cơ đấy.
Bởi vì lúc ở bộ lạc người Khương, A Mẫu của Kỳ Mạc đã lén hỏi ta: “Sao buổi tối hai đứa chẳng có chút động tĩnh gì thế? Có phải hắn không được khỏe không? Thế là không được đâu.”
Ta còn đang rầu rĩ không biết nên nói chuyện này với ông nội thế nào để ông tìm cách chữa trị cho Trình Gia.
Kết quả là khi quay về trướng bồng dưới chân Thiên Sơn, chỉ còn hai người với nhau, bản tính của hắn mới lộ ra.
Trời vừa tối mịt, hắn đã ôm ta lăn qua lăn lại trên cỏ, lăn mãi cho đến khi ta mệt lử cả người, hắn mới bất mãn nheo sau gáy ta: “Dậy đi, sinh tiểu hài tử nào.”
Ta hừ hừ không thèm ý.
Hắn dùng bàn tay vỗ nhẹ, xoa lỗ tai ta, tiếp tục giọng khàn khàn dỗ dành: “A Ly ngoan, dậy sinh tiểu hài tử đi, cố gắng thêm chút nữa.”
Ta cảm thấy Trình Gia không còn đáng yêu như trước nữa, có chút hư hỏng rồi.
Nhưng ta vẫn rất mực yêu thương hắn.
Sau này chúng ta quay lại thành Hu Nê.
Trình Gia cái gì cũng biết, Tây Vực sẵn gia súc, người ta thích ăn thịt, hắn liền dùng cách của người Trung Nguyên để nướng, còn nói có thể làm món nhúng, món hầm.
Hắn còn biết ủ rượu nho, hương vị vậy mà lại thơm ngọt hơn hẳn loại chúng ta hay uống.
Những lúc ăn chán bánh hồ và thịt khô, được Trình Gia đổi món cho, ta lại thấy yêu hắn đến cực điểm, bị hắn nuôi đến mức mặt tròn hẳn ra một vòng.
Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đều rất thích tài nghệ Trung Nguyên của hắn, cô nương A Tang ở tiệm nhạc cụ còn chạy tới hỏi ta quen Trình Gia ở đâu, nàng ta cũng muốn tìm một người Trung Nguyên như hắn để thành thân.
Nàng ta ba ngày hai bận lại chạy sang chỗ chúng ta, Trình Gia làm món gì nàng ta cũng phải nếm thử cho bằng được.
Áo ngắn hở ngực và áo bán tí của A Tang xẻ rất sâu, váy của nàng ta còn ngắn hơn cả ta, buổi trưa còn lộ cả bắp chân, cứ vây lấy Trình Gia hỏi hắn có thích hồ cầm không, nàng ta gảy đàn hay lắm.
Ta đứng một bên có chút bực mình, tiến lên giật lấy chiếc hồ cầm trong tay nàng ta, tự mình gảy loạn xạ lên.
Sắc mặt A Tang lập tức khó coi, lườm ta một cái cháy mắt.
Gảy xong, ta hung dữ bảo nàng ta: “Ngươi còn dám quyến rũ hắn nữa, ta sẽ dùng hồ cầm đập vào đầu ngươi đấy!”
A Tang hừ một tiếng, ôm hồ cầm bỏ đi.
Ta quay đầu lại, thấy Trình Gia đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm, nhịn không được quát hắn: “Chàng không được nhìn nàng ta.”
Hắn vẻ mặt vô tội nhướn mày: “Ta đâu có nhìn.”
“Cũng không được nói chuyện với nàng ta.”
“Ồ, thế thì không được, như vậy không công bằng với ta.”
Ta trợn tròn mắt định cãi lại, Trình Gia đã đưa tay kéo ta vào lòng, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần trước nàng cùng Kỳ Mạc đến chỗ A Cha hắn xem ngựa con mới đẻ, kết quả ở bên đó tận hai ngày mới về.”
“Có… có vấn đề gì sao?”
Ta lắp bắp, Trình Gia nhếch môi, cười như không cười nhìn ta.
Ta đột nhiên thấy chột dạ, nhớ tới lần trước A Mẫu của Kỳ Mạc nắm tay ta, cố thuyết phục: “Người Trung Nguyên không ổn đâu, đừng lấy hắn, con hãy ở bên Kỳ Mạc đi, Kỳ Mạc là đứa trẻ ngoan.”
Nhưng lúc đó là ở bộ lạc người Khương, Trình Gia làm sao mà biết được chứ.
Ta không dám nhìn vào mắt hắn, Trình Gia thở dài, xoa đầu ta.
“A Ly, ta không phải kẻ ngốc, cho nên sau này nàng có thể để ý đến cảm nhận của ta một chút được không?”
Hắn không nói thì ta cũng chưa nhận ra, từ khi về lại thành Hu Nê, ta và Kỳ Mạc vẫn thân thiết như xưa, hắn hầu như ngày nào cũng đến tìm ta, hai đứa nói cười rôm rả, có thể tán gẫu rất lâu. Kỳ Mạc năm nào cũng tự tay làm tặng ta một đôi ủng da dê mềm mại, quan hệ của chúng ta vẫn luôn rất tốt.
Cho nên khi hắn bảo con ngựa mới đẻ nhà hắn không có đuôi, ta lập tức thấy hứng thú, quên bẵng việc chào Trình Gia một tiếng mà chạy đi luôn.
Sau đó ở bộ lạc người Khương chơi đùa vui vẻ suốt hai đêm.
Lúc đó ta còn nghĩ, lẽ ra nên rủ Trình Gia đi cùng, sao mình lại quên hắn nhỉ?
Giờ đây đầu óc như được khai sáng, ta cảm thấy hành động của mình đúng là không tốt, thực sự không công bằng với Trình Gia.
Là một người Trung Nguyên, hắn ở đây không có bằng hữu, ngày thường ngoài ở bên ta thì chỉ có đánh cờ với ông nội.
Nhưng trình độ cờ vây của ông nội quá siêu đẳng, sau vài ván thắng hắn, ông cũng chẳng còn hứng thú gì.
Ông nội có vẻ thích Kỳ Mạc hơn, ông thường nhìn Kỳ Mạc rồi tặc lưỡi cảm thán: “Giá mà trắng trẻo một chút thì tốt, sao lại đen thế kia? Cả người từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi hàm răng là trắng.”
Ta thấy có lỗi, vòng tay ôm lấy eo Trình Gia: “Xin lỗi chàng, sau này ta sẽ không thế nữa.”
Trình Gia lại thở dài một tiếng, nhìn ta bảo: “A Ly, ta vì nàng mà ở lại đây, nàng bảo ta quên hết mọi chuyện ở Trung Nguyên, nhưng nàng có thể bảo đảm lòng mình không đổi, sẽ mãi mãi yêu ta không?”
“Có thể! Ta có thể mà!” Ta vội vàng đáp lời, còn giơ tay thề thốt.
Trình Gia mỉm cười, lại ghé tai ta nói khẽ: “Chúng ta quay về trướng bồng dưới chân Thiên Sơn ở một thời gian đi, được không?”
“Tại sao?”
“Ta thích ở đó, muốn làm gì thì làm.”
Hắn nhìn ta cười, ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý: “Ở đây không tiện để sinh tiểu hài tử, cũng không nhìn thấy trăng trên đỉnh Thiên Sơn.”
Ta há miệng ngẩn ngơ, một hồi lâu sau mới mừng rỡ reo lên: “Vậy mai chúng ta về luôn đi.”