Chương 7: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 7
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
11
Tây Vực vào những ngày đêm dài bằng nhau, người dân tộc Khương gọi đó là tháng Cừu Non.
Lúc này cỏ cây xanh tốt, chính là mùa gia súc sinh sôi.
Họ sẽ tụ tập trên thảo nguyên múa hát, mổ dê nấu thịt, vây quanh đống lửa ăn thịt nướng, uống rượu sữa, lại còn tổ chức đua ngựa bắn tên, đấu vật vui vẻ.
Kỳ Mạc nói A Cha và A Mẫu hắn nghe tin ta sắp thành thân, nhất định mời ta và ông nội đến bộ lạc tổ chức hôn lễ.
A Mẫu của Kỳ Mạc trước đây bị bệnh nhiều năm, nhờ dùng phương thuốc của ông nội mà sau này mới hoàn toàn bình phục.
Cả nhà họ đều vô cùng cảm kích ông nội, cũng rất yêu quý ta.
Thế là hôn lễ của ta và Trình Gia được tổ chức tại bộ lạc người Khương vào tháng Cừu Non.
Ngoài gia đình Kỳ Mạc, còn có rất nhiều dân du mục khác trên thảo nguyên tới dự, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình, buổi tối vây quanh đống lửa nhảy múa.
Ta và Trình Gia mặc hôn phục của người Khương, giữa đám đông náo nhiệt, bị người ta xô đẩy lại gần nhau.
Trong tiếng ca vang dội, họ cười nói rồi đẩy ta vào lòng Trình Gia.
Trình Gia cao lớn, dang tay bảo vệ ta trong lồng ngực, không buông ra nữa.
Đêm đó không khí vô cùng nhiệt liệt và náo động.
Mọi người ăn thịt nướng, uống rượu sữa, cất cao giọng hát và cùng nhau khiêu vũ.
Dưới ánh lửa bập bùng, ta thấy ông nội ngồi cách đó không xa, đang vừa nói vừa cười với A Cha của Kỳ Mạc, gương mặt đỏ bừng vì vui sướng.
Lại ngước nhìn Trình Gia của ta, hắn cũng đang cúi xuống nhìn ta.
Trong đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa trại, những tia sáng nhỏ vụn lộng lẫy và đẹp đẽ vô cùng.
Ta thấy bóng hình mình cũng hiện rõ trong đôi mắt thâm tình ấy, rồi nở nụ cười ngây ngô với hắn.
Hắn cúi xuống, trán tựa vào trán ta, đặt lên môi ta một nụ hôn.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngửi thấy mùi rượu sữa ngựa nồng nàn cùng hơi thở dễ chịu tỏa ra từ người hắn, khiến lòng ta thấy bình yên lạ thường.
Ta hỏi hắn: “Trình Gia, ta vui lắm, chàng có vui không?”
Hắn mỉm cười gật đầu, ghé sát tai ta nói: “A Ly, nàng xem, trăng trên đỉnh Thiên Sơn thật tròn.”
Ta nhìn theo hướng mắt hắn, trên những ngọn núi tuyết xa xăm kia, vầng trăng treo cao tựa như đĩa bạch ngọc, lại giống như một viên minh châu rạng rỡ.
Ta chợt nhớ tới một câu chuyện mà thương khách Trung Nguyên từng kể, Chu Mục Vương cưỡi xe tám ngựa quý du ngoạn về phía tây đến Thiên Sơn, tặng rất nhiều gấm vóc lụa là cho Tây Vương Mẫu.
Tây Vương Mẫu đem những kỳ trân dị bảo của Thiên Sơn tặng lại cho ông, mời rượu ca rằng: “Chúc quân trường thọ, nguyện quân lại đến.”
Ta chẳng cần cái thứ tình duyên ngắn ngủi ấy, kỳ trân dị bảo tốt nhất Thiên Sơn phải dành cho người tốt nhất.
Ta nhìn vào mắt Trình Gia, nghiêm túc bảo hắn: “Ta đem vầng trăng trên đỉnh Thiên Sơn tặng cho chàng, Trình Gia, chúc chàng trường thọ, nguyện chúng ta mãi mãi bên nhau.”
12
Chúng ta ở lại bộ lạc người Khương vài ngày, sau đó ông nội quay về thành Hu Nê, bảo là để phơi thuốc.
Ta thì dẫn Trình Gia về lại khung lư gần Thiên Sơn.
Con ngựa của ta vẫn nuôi ở đó, tên là Tuyết Trảo.
Trình Gia cũng có một con ngựa, là con chúng ta chọn khi còn ở Thiện Thiện.
Ta đặt tên cho con ngựa đó là Sương Hoa, nó cũng giống Tuyết Trảo, toàn thân trắng muốt, là giống ngựa quý từ Đại Uyên.
Ban ngày chúng ta cưỡi ngựa ra hồ Thiên Trì chăn thả.
Đôi khi tiện thể đào dược liệu giúp ông nội.
Tuyết trên Thiên Sơn nuôi dưỡng vạn vật, những đóa tuyết liên thánh khiết băng thanh ngọc khiết vô cùng.
Buổi tối chúng ta nằm bên ngoài trướng bồng ngắm trăng, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có hai người chúng ta.
Ta còn nhớ những ngày thành thân ở bộ lạc người Khương.
Buổi tối ta và hắn ngủ chung trong lều nỉ, lặng lẽ nắm lấy tay nhau.
Chẳng ai nói câu nào, mãi lâu sau ta cứ tưởng hắn đã ngủ rồi, bèn nghịch ngợm gãi vào lòng bàn tay hắn.
Trình Gia liếc mắt nhìn ta, đôi mắt đen láy sáng quắc.
Ta hỏi: “Chàng buồn ngủ chưa?”
Hắn lắc đầu.
Ta liền nhích mông, rúc vào lòng hắn.
Hắn thuận thế ôm chặt lấy ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, khẽ cười: “Ngủ đi.”
Ta không cam lòng, ghé tai hỏi nhỏ: “Cứ thế mà ngủ sao? Không làm gì hết à?”
Ánh lửa trại bên ngoài hắt vào lều những tia sáng yếu ớt, ta mong chờ nhìn hắn, mặt hắn đỏ lên, đưa tay giữ lấy đầu ta, ấn ta nằm im trong lòng, giọng khàn khàn: “Không được, bóng người sẽ in lên vách lều, bị người ta nhìn thấy mất.”
Ta chẳng thèm để ý, ôm chặt lấy hắn: “Không sao đâu, ai mà chẳng thế, ta còn từng nhìn thấy rồi cơ.”
“Không được.”
Hắn lại lặp lại lần nữa bên tai ta, vỗ nhẹ vào mông ta một cái: “Phi lễ chớ nhìn, sau này không được nhìn bậy nữa.”
“…”
Ta vùi đầu vào ngực hắn, ngửi mùi hương trên người hắn, thực sự có chút động lòng: “Nhưng mà ta muốn sinh tiểu long.”
“Hửm?”
“Tiểu… tiểu hài tử, ta muốn sinh tiểu hài tử.”