Chương 5: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 5

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

8
Biểu đệ Nguyên Tông dường như sắp phải quay về Trung Nguyên.
Đêm đó ta đi tìm Trình Gia, nghe thấy họ đang nói chuyện ngoài phòng, Nguyên Tông bảo đã liên lạc được với Ngụy Danh, hắn đang dẫn hộ vệ tới đây, chuyện ở Trường An đã đến lúc phải quay về giải quyết.
Trình Gia im lặng một hồi, rồi nói: “Sau khi về, đệ cứ nói với bọn họ rằng ta đã chết ở Tây Vực rồi.”
Nguyên Tông cười một tiếng: “Huynh định ở lại đây thật đấy à? Đừng có đùa chứ, hai ông cháu nhà họ đúng là có đại ân với chúng ta, nhưng báo ơn có nhiều cách, có thể đưa họ cùng về Trường An, sau này nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực, chắc chắn không để họ chịu thiệt.”
“Bọn họ không muốn đến Trung Nguyên.”
“Vậy thì từ Trung Nguyên điều một đội nhân mã qua đây, nha hoàn, tôi tớ đều mang theo, muốn gì cho nấy.”
“Nguyên Tông, bọn họ chỉ muốn con người của ta mà thôi.”
Trình Gia thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sao có thể lật lọng, thất tín với người? Đệ đừng nói nữa, ta sẽ không quay về đâu, từ nay về sau, Trung Nguyên không còn người tên Trình Gia nữa.”
“Huynh!”
Nguyên Tông như thể tức giận đến nghẹn lời, hầm hầm hồi lâu rồi ném lại một câu “Tùy huynh”, đoạn quay người bỏ đi.
Đợi hắn đi khuất, ta đứng sau lưng Trình Gia, lòng có chút thấp thỏm: “Chàng thực sự sẽ không quay về sao?”
Trình Gia quay người lại.
Đêm ở thành Hu Nê vô cùng yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống những tòa thành quách nối tiếp nhau, chiếu lên bức tường đất ngoài phòng, mạ lên một lớp ngân quang đẹp mắt, tôn lên dáng vẻ tiêu sái như ngọc thụ của Trình Gia.
Hắn đang mặc một bộ hồ phục cổ lật bào.
Đó là chiếc áo choàng ta tìm người may sau khi đến thành Hu Nê.
Gấm liên châu thú văn của Tây Vực là loại gấm vóc thượng hạng, màu sắc rực rỡ, nhưng mặc trên người Trình Gia, vẫn không sánh bằng vẻ thanh tú như trăng sáng của hắn.
Hắn thực sự rất đẹp, đôi mày như nét vẽ, bờ môi mỏng thanh thoát.
Thấy ta lo lắng, hắn mỉm cười, đưa tay về phía ta.
“A Ly, lại đây.”
Ta lập tức tiến tới một bước, nắm lấy tay hắn.
Dân phong Tây Vực cởi mở, các cô nương thành Hu Nê thích mặc váy đỏ, bên trên khoác áo ngắn hở ngực và áo bán tí.
Ta cũng thường xuyên ăn mặc như vậy, thắt lưng đeo đá quý, trên trán đeo chuỗi ngọc, cổ tay quấn vòng hồng thạch tủy, mỗi bước đi đều kêu đinh linh.
Trình Gia sớm biết ta đứng sau lưng, từ khi đến thành Hu Nê hắn đã hình thành một thói quen, hễ gọi ta đến trước mặt là lại đưa tay thắt chặt dải băng trên áo bán tí của ta, che bớt phần da thịt hở hang trước ngực.
Khi đó hắn đã quen với việc ta thường xuyên nắm tay hắn giữa chốn đông người, từ chỗ ban đầu hay đỏ mặt, giờ đã có thể điềm nhiên như không.
Nhưng lần đầu tiên đưa tay khép chặt áo cho ta, ánh mắt hắn lại bối rối lảng tránh nơi khác, vành tai đỏ ửng một mảng.
Kỳ thật ta có chút không hiểu, cô nương A Tang ở tiệm nhạc cụ ngoài phố còn thường xuyên mặc váy ngắn, lộ cả bắp chân cơ mà.
Sau này ta thành thân với Trình Gia, có lần hỏi hắn vì sao cứ thích thắt chặt áo cho ta, rõ ràng ai nấy đều mặc như vậy.
Trình Gia không nhịn được cười, ánh mắt nhu hòa nhìn ta: “Thôi thì cứ che bớt lại đi, khí hậu thất thường, ta sợ nàng sinh bệnh.”
Ta biết hắn quan tâm ta, dù ban đầu hắn ở lại vì cuộc trao đổi với ông nội, nhưng chắc chắn hắn sẽ thích ta thôi.
Kỳ Mạc nói, cô nương hay cười như ta, ai gặp cũng sẽ mến.
Được rồi, thực ra cũng chẳng hẳn vậy, ít nhất là biểu đệ Nguyên Tông không hề mến ta.
Kể từ sau lần nói chuyện ngoài phòng với Trình Gia, hắn lại tìm ta một lần nữa.
Hắn hỏi ta có muốn đến Trung Nguyên không, nói chiếc khăn tay Kỳ Mạc tặng ta thực ra rất xấu, Trung Nguyên có vô số khăn lụa và xiêm y đẹp đẽ hơn nhiều.
Ta lắc đầu, nghiêm túc bảo hắn: “Ta biết ý của ngươi là gì, nhưng ta sẽ không đến Trung Nguyên, phu quân ta cũng sẽ không đi.”
Nguyên Tông mím môi, thần sắc có chút khó coi: “Nàng có biết không, hắn ở Trung Nguyên đã có người trong lòng, lại còn định ước hôn thê rồi.”
Ta đương nhiên là không biết, nghe xong nhất thời ngẩn người hồi lâu.
Sau khi trấn tĩnh lại, ta thở dài một tiếng: “Không còn cách nào khác, trước đây các ngươi không hề nói, vả lại đây là lựa chọn của chính hắn, hối hận cũng không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể là của ta.”
“Làm khó người khác thú vị lắm sao? Sao nàng nhất định phải như thế? Nếu nàng không thích nam tử Tây Vực, đợi ta về Trung Nguyên sẽ chọn cho nàng những nhi lang ưu tú nhất, chỉ cần nàng buông tha cho Trình Gia, để hắn cùng ta về Trường An.”
Giọng điệu của Nguyên Tông rất tệ, lòng ta vốn đã có chút khó chịu, nghe vậy cũng nổi giận theo, vỗ mạnh xuống bàn, nhìn hắn nói: “Ta nói rồi, đã không kịp nữa rồi. Ngươi muốn hắn về Trung Nguyên cũng được, đem mạng của ngươi trả lại đây!”
Ta nhìn chằm chằm hắn: “Ông nội ta ghét nhất hạng người Trung Nguyên thất tín, cho nên những lời này ngươi đừng để ông nghe thấy. Mặc kệ ngươi mang theo bao nhiêu hộ vệ tới đây, dám đưa hắn đi thử xem, bản lĩnh ngươi có lớn đến đâu cũng đừng hòng ra khỏi đất Tây Vực này.”
Nguyên Tông nhíu mày, thần sắc lạnh lẽo.
Ta cười lạnh một tiếng: “Người Trung Nguyên các ngươi đúng là hạng được hời còn khoe mẽ. Ông nội ta phát thiện tâm nên ngươi mới có cơ hội đứng đây nói chuyện với ta, ta phát thiện tâm nên Trình Gia mới có cơ hội ở lại Tây Vực, nếu không các ngươi đã sớm phơi thây ở Thiên Sơn rồi, lấy tư cách gì mà đòi ra điều kiện.”
“Ta thích Trình Gia, có thể để mắt đến hắn là phúc khí của hắn. Sự tình đã đến nước này, cái gì mà người trong lòng với hôn thê ở Trung Nguyên, hắn tốt nhất là nên quên sạch sành sanh đi. Ta cũng chẳng phải là không có hắn thì không sống nổi.”
Miệng thì nói những lời tuyệt tình, nhưng nước mắt ta đã chực trào nơi hốc mắt, trước khi chúng rơi xuống, ta liền đứng bật dậy chạy khỏi tiệm thuốc.
Ngoài cửa Trình Gia vừa vặn đi vào, không kịp đề phòng đâm sầm vào ta, hắn vội đỡ lấy vai ta: “Sao vậy, A Ly?”
Ta hậm hực đẩy mạnh hắn ra, gắt gỏng: “Chàng nghe thấy cả rồi chứ gì? Muốn đi thì cứ việc đi đi, cùng biểu đệ diễn kịch làm gì? Ta giờ thấy ghét chàng rồi, không thích chàng nữa!”


← Chương trước
Chương sau →