Chương 3: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 3
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
5
Ngày ấy lúc thả ngựa bên hồ, vừa nhìn thấy Trình Gia lần đầu, tim ta đã đập rất nhanh.
Nam tử Tây Vực đa phần thô kệch, ta không thích.
Người từ Trung Nguyên tới ta cũng từng gặp qua, nhưng chưa ai được như Trình Gia.
Hắn có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng như sao, cử chỉ lời nói khó giấu được vẻ cao quý, dù là lúc mang theo biểu đệ tìm đường sống trong chỗ chết thì vẫn ôn nhuận như một miếng ngọc, lại tựa như ánh tuyết rạng rỡ trên đỉnh Thiên Sơn.
Ta vốn tưởng rằng sau khi hắn đi ngang qua, đôi bên sẽ chẳng còn vương vấn gì.
Nhưng sau này hắn lại nói với ta, ta và hắn chính là duyên phận thiên định.
Khi đó biểu đệ Nguyên Tông vẫn chưa tắt thở, Trình Gia suy đi tính lại vẫn không cam lòng, vẫn muốn đi về phía nam sa mạc tìm Long Khâu.
Hắn đem tất cả ngân phiếu và tiền đồng trên người đưa cho ta, muốn để biểu đệ tạm thời ở lại đây.
Ta không nhận những thứ đó: “Ta không cần.”
Trình Gia không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt hơi đỏ lên, trầm giọng nói: “Ơn cứu mạng của cô nương, ta biết khó lòng báo đáp, những thứ này quả thực không đáng là bao, ngân phiếu Trung Nguyên ở Tây Vực cũng khó lòng tiêu dùng, nhưng cô nương cứ nhận lấy trước đi, sau này nếu có dịp đến Trường An…”
“Sẽ không có dịp đâu Trình công tử, ta sẽ không đến Trung Nguyên đâu.” Ta nghiêm túc nói, “Trung Nguyên quá xa, lại rất nguy hiểm.”
Trình Gia ngẩn người, cười đáp: “Ta lần đầu nghe người ta nói Trung Nguyên nguy hiểm đấy, Vân Ly cô nương, cô nương hãy tin ta, Trung Nguyên an toàn hơn nơi này nhiều, kinh thành Trường An náo nhiệt phồn hoa, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, đến cả lệnh cấm túc cũng chưa từng có, không giống nơi này, ban ngày đi đường quan đạo còn có thể bị cướp giết.”
Ôi, hắn sẽ không hiểu được, cái “nguy hiểm” trong miệng hắn và cái “nguy hiểm” ta nói không giống nhau.
Trung Nguyên đương nhiên là phồn hoa, thành Trường An có những con đường lát đá xanh dài dằng dặc, trà lâu tửu quán san sát, mái hiên uốn lượn.
Tây Vực thiếu thốn tơ lụa, gốm sứ, trà diệp, vân vân, còn bọn họ thì cái gì cũng có.
Trẻ nhỏ có thể đi học ở tư thục, thanh niên có thể thi đỗ Trạng nguyên, ai nấy đều thạo kinh thư, biết lễ nghĩa liêm sỉ.
Những điều này, ngoài nghe từ các thương khách qua đường, ta còn thường xuyên được nghe Kỳ Mạc – một người bạn ở thành Hu Nê kể lại.
Ngày trước lúc lão họ Hoàng còn ở đây, ông nội cũng từng cảm khái với ta: “Trung Nguyên tốt biết bao, tựa như một giấc mộng vậy.”
Từ rất lâu trước đây, đó từng là giấc mộng chung của hai ông cháu ta.
Nhưng Bạch Long vùng Thiên Sơn phải dựa vào long mạch Tây Vực để tu luyện hóa hình, nếu rời khỏi nơi này, không trụ được bao lâu sẽ hiện nguyên hình rồng.
Cho nên dù có hướng về nơi đó, chúng ta cũng không bao giờ thực sự đặt chân tới Trung Nguyên.
Sau khi lão họ Hoàng làm lộ chuyện thịt rồng, chúng ta lại càng không đi.
Ông nội nói: “Kỳ thực Trung Nguyên cũng chẳng tốt lành gì, lão Hoàng kia còn vỗ ngực bảo mình là người Trường An, phi, biết cái thá gì là lễ nghĩa liêm sỉ, đúng là hạng người Trung Nguyên thất tín.”
Ta: “Đúng, Trung Nguyên chẳng tốt chút nào, ta mới không thích thành Trường An.”
Ông nội: “Ta cũng không thích, ta chưa từng có ý định đi Trường An xem thử.”
Ta: “Ta cũng không.”
Ông nội: “Ta đối với cờ vây cờ tướng của bọn họ cũng chẳng có hứng thú, có gì mà chơi.”
Ta: “Ta cũng vậy, bánh bột củ mài đường quế với hồ lô ngào đường, cái tên nghe kỳ quặc, chắc gì đã ngon? Ta mới chẳng tin chúng ngon lành gì.”
Ông nội: “A Ly, ta nghe thấy tiếng con nuốt nước miếng rồi đấy.”
Ta: “Con không có, con chỉ đột nhiên nhớ tới lời lão Hoàng kể, trên núi Tam Thánh ở Trung Nguyên có một lão hòa thượng đánh cờ cực giỏi, không biết giờ còn sống không thôi.”
Ông nội: “Ta một chút cũng không muốn tỉ thí đánh cờ với lão hòa thượng đó!”
Ta: “Vâng, con biết mà ông nội, cũng giống như việc con một chút cũng chẳng muốn ăn bánh bột củ mài đường quế vậy.”
Ông nội: “Hừ, không muốn là không muốn, ta ghét Trung Nguyên, cũng ghét luôn đám hòa thượng.”
Ta: “Ông nội, ông dùng tay cào gỗ làm gì thế?”
Ông nội: “Móng vuốt ngứa, không được sao?!”
Ta: “…”
6
Lúc biểu đệ Nguyên Tông sắp không xong, Trình Gia nói muốn khởi hành đi tìm Long Khâu lần nữa.
Sau đó ông nội đã tìm hắn nói chuyện.
Ta dán tai vào rèm cửa, nghe thấy ông nội bảo hắn rằng, chuyện dưới Long Khâu có thịt rồng hoàn toàn là lời đồn, căn bản không có thật.
Trình Gia im lặng một hồi, mới nói: “Lão bá, ta không thể giương mắt nhìn đệ ấy chết, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta cũng phải thử mới cam lòng.”
Ông nội cảm thán: “Đã lâu không thấy người trẻ tuổi nào trọng tình trọng nghĩa như ngươi.”
Ông nội trước tiên bày tỏ sự tán thành đối với tình cảm huynh đệ của họ, sau đó xoay chuyển đề tài, hỏi hắn: “Để cứu đệ ấy, ngươi làm gì cũng sẵn lòng sao?”
Trình Gia đáp: “Vâng.”
“Lấy mạng đổi mạng cũng sẵn lòng?”
“Sẵn lòng.”
Hắn không chút do dự, giọng nói kiên định, ông nội vì thế mà nở nụ cười hài lòng.
Tiếp đó ông nói với Trình Gia rằng, nhà ta có truyền lại một vị dược liệu cực kỳ trân quý, tên là Vạn Năm Nấm.
Vạn Năm Nấm này chỉ có duy nhất một cây, có thể cứu được mạng của tiểu huynh đệ Nguyên Tông kia.
Nhưng Trình Gia phải đáp ứng ông một điều kiện mới được.
Lời vừa dứt, Trình Gia đã quỳ sụp xuống đất, khẩn thiết nói: “Lão bá, chỉ cần có thể cứu Nguyên Tông, ta điều gì cũng đáp ứng.”
“Vậy được, ngươi hãy thành thân với cháu gái A Ly của ta, vĩnh viễn ở lại Tây Vực này, đáp ứng rồi ta sẽ cứu người.”
Ta đứng ngoài rèm, trong nháy mắt tim đập thình thịch vì căng thẳng.
Trình Gia có lẽ không ngờ ông nội lại đưa ra yêu cầu này, qua một lúc lâu mới mở lời: “Chỉ cần Vân Ly cô nương bằng lòng, ta đáp ứng.”