Chương 25: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 25

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

26
Ngày ta và Trình Gia quay về Tây Vực, cuối cùng lại nảy sinh biến cố.
Lúc đó Hoàng đế đã băng hà, Thái tử Chu Nguyên Tông đã đăng cơ trở thành Tân đế.
Hắn triệu Trình Gia vào cung. Trình Gia nhất quyết không đi.
Ta hỏi tại sao. Trình Gia đáp: “Hắn giờ không còn là Thái tử nữa, mà là Hoàng đế.”
“Vậy thì sao?”
“Thái tử không cho phép thuốc trường sinh tồn tại, nhưng Hoàng đế thì có.”
“Trình Gia, ta không hiểu, ta muốn khóc quá.”
“Dưới hoa lá xinh tươi thường ẩn giấu gai nhọn, lòng người sao biết được không chứa độc? Nàng từng nói vậy mà.”
“Nhưng hắn là Hoàng đế, lòng Hoàng đế không được chứa độc chứ!”
“Trình Gia, ngày mai chúng ta có thể về Tây Vực được không?”
Về thì được, nhưng ra đi quả thực gian nan vô cùng.
Ngày chúng ta khởi hành, trên cổng thành, Tân đế Chu Nguyên Tông vận long bào, ánh mắt thâm trầm nhìn chúng ta.
Hắn nói với Trình Gia: “Tại sao nhất định phải đi? Ở lại Trường An không tốt sao? Cô mẫu Khánh Dương và phu nhân Tạ thị của ngươi đều rất luyến tiếc ngươi.”
Trên thành quân lính canh giữ nghiêm ngặt, cung tên đã sẵn sàng.
Chu Nguyên Tông nói từ xa: “Gia Ngạn, A Ly, hai người hãy ở lại, trẫm nhất định sẽ bảo vệ hai người, không để bất kỳ ai làm hại.”
“Hai người mà đi, trẫm thực sự không yên tâm.”
Ta và Trình Gia đều hiểu rõ, Khánh Dương công chúa và Tạ Khi Vi đã bị hắn khống chế.
Ta thấy rất khó xử, vì ta biết Trình Gia không thể làm ngơ. Ta bỗng nhớ ông nội quá.
Có lẽ là tâm linh tương thông.
Lúc ta thầm gọi tên ông trong lòng, từ con đường ngoài thành, bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Quay người nhìn lại, quả nhiên là ông nội đang phi ngựa lao tới.
Từ đằng xa, với đôi tai thính nhạy, ta nghe thấy ông lẩm bẩm:
“Hỏng rồi hỏng rồi, mải đánh cờ với tiểu lừa trọc mấy tháng trời mà quên béng mất cháu gái.”
“Tiểu A Ly chắc chưa chết đâu nhỉ, ôi trời đất ơi, hú hồn chim én!”
Ta nhìn ông xuất hiện trước mặt với vẻ mặt đầy oán hận.
Ông nội cười rạng rỡ, bảo ta: “Cháu gái ngoan, vẫn còn sống cơ à?”
Có ông ở đây, lòng ta thấy an tâm lạ thường. Ông chỉ dùng vài câu nói đã khiến Chu Nguyên Tông cam tâm tình nguyện thả người.
Ông bảo: “Này tiểu tử, ngươi làm Hoàng đế rồi thì nhớ làm người cho tử tế nhé. Miếng thịt rồng ngươi ăn lúc trước là của cụ nội ta, thực tế ngươi đã chết từ lâu rồi, là cụ nội ta phù hộ ngươi đấy, biết không?”
“Tây Vực có lời đồn, Bạch Long tâm tính thuần khiết, là linh thú bảo hộ Thiên Sơn. Kẻ ăn thịt rồng phải hành thiện tích đức mới sống thọ, còn kẻ làm điều ác sẽ bỏ mạng ngay lập tức, ngươi có muốn thử không?”
Thế là ta và ông nội dắt theo Trình Gia, toại nguyện quay về Tây Vực.
À, chúng ta còn mang theo cả Khánh Dương Trưởng công chúa và Tạ Khi Vi nữa.
Khánh Dương công chúa khóc lóc thảm thiết bảo Trình Gia: “Con trai ơi, dẫn ta đi với, ta thực sự sợ A Ly lại dùng roi quất con. Đánh vào thân con nhưng đau ở lòng ta.”
Ta vội phân bua: “Con thực sự đã sửa đổi rồi mà.”
Tạ Khi Vi thì rất thú vị, nàng chẳng thèm nhìn Trình Gia mà nói với ta: “Nàng dẫn ta đi cùng được không? Ta không muốn ở lại đây chịu cảnh góa phụ cả đời cho người ta nhạo báng. Nàng nói trăng trên đỉnh Thiên Sơn đẹp lắm, ta cũng muốn đi xem thử.”
Lúc đi chỉ có ta và ông nội, lúc về lại thành năm người.
Qua núi Tam Thánh, tiểu hòa thượng đã đợi sẵn ở đó, hắn khoác tay nải bảo ông nội: “Lão bá, ván cờ ông để lại, ta đã nghĩ ra cách phá giải rồi.”
Ta bảo ông nội: “Ông nội, sao ông lại dụ dỗ người ta về Tây Vực thế?”
Ông liếc ta một cái: “Thế con dụ dỗ ít người chắc?”
Được rồi, qua Cam Châu, ta và ông nội lại gặp toán cường đạo chặn đường lần trước.
Lần này mắt chúng sáng rực lên, hô lớn: “Cừu béo tới rồi!”
Ta thốt lên: “Bọn chúng biến chất rồi!”
Ông nội gật gù: “Phải, hư hỏng thật.”
……
Ta tên là A Ly, là một con Bạch Long. Ta có một người bạn rất tốt tên là Kỳ Mạc.
Vừa về tới thành Hu Nê không lâu, ta đã gặp lại hắn.
Hắn kêu to: “A Ly, mấy tháng nay muội chạy đi đâu thế? Ta đến lều nỉ tìm mà cả muội và ông nội đều không có ở đó.”
Đúng là tên ngốc, hắn vẫn chưa biết ta đã đi một chuyến tới Trường An.
Hắn nhìn thấy Trình Gia liền tức giận suýt nhảy dựng lên: “Đồ người Trung Nguyên thất tín! Sao ngươi còn dám quay lại đây?!”
Sau này, người bạn tốt nhất của ta đã cưới tiểu thư thế gia Trung Nguyên kia.
Sau này ta và Trình Gia cũng toại nguyện sinh được một tiểu long.
Lúc mới sinh nó là một quả trứng rồng, cần phải ủ trong long mạch núi non vài mươi năm mới nở.
Bà nội Trưởng công chúa của nó rất tuyệt vọng, bà bảo chắc chẳng sống nổi đến ngày được thấy cháu nội. Nhưng bà vẫn có thể trò chuyện với nó.
Trong sơn động, quả trứng rồng ríu rít đủ thứ chuyện, cái gì cũng tò mò hỏi han.
Ta tình cờ nghe thấy nó hỏi ông nội: “Sau khi nở con có lợi hại lắm không?”
Ông nội “phi” một tiếng: “Đừng có nằm mơ. Bạch Long Tây Vực chúng ta là loài rồng yếu nhất thế gian. Chúng ta ít người, tu luyện hóa hình lại gian nan, còn từng bị yêu tăng truy đuổi, sống chẳng dễ dàng gì đâu.”
“Chúng ta vĩnh viễn không thể rời khỏi Thiên Sơn. Chúng ta rất yếu, hễ rời đi là sẽ nhanh chóng hiện nguyên hình rồng. Trung Nguyên đối với chúng ta vô cùng nguy hiểm…”
Ta đứng bên cạnh xen vào: “Ông nội, con thấy ông nói không đúng.”
“Sao lại không đúng? Đây là những gì cụ nội chính miệng truyền lại cho ta về cách sinh tồn của tộc Bạch Long đấy.”
“Ông nội, giờ con tin chắc tên yêu tăng Tây Vực cuối cùng đã nằm gọn trong bụng ông rồi.”
“A Ly, thực ra đó là ta nói khoác thôi, tên yêu tăng cuối cùng nằm trong bụng cụ nội con ấy.”
“Dạ?”
“Chao ôi, cụ nội ăn hắn xong thì tiêu hóa không trôi nên mới qua đời đó.”
Ông nội thương cảm, ta cũng thương cảm, hai ông cháu ngồi trước quả trứng rồng mà thở ngắn than dài.
Trứng rồng hỏi: “Thế yêu tăng Tây Vực có ngon không ạ?”
Ta và ông nội đồng thanh: “Không ngon!”
Trứng rồng đáp: “Ồ.”
Từ khi có trứng rồng, ông nội dọn hẳn vào trong núi để trông chừng nó cả ngày.
Ta thì không ở lại được, ta còn phải về lều nỉ dưới chân núi tìm Trình Gia của ta.
Hắn là người đã kết huyết ái nhân cùng ta.
Ta từng dưới vầng trăng Thiên Sơn mà bảo hắn:
“Ta đem vầng trăng đỉnh Thiên Sơn tặng cho chàng, Trình Gia, chúc chàng trường thọ, nguyện chúng ta mãi mãi bên nhau.”
Ta là một con Bạch Long, mà Bạch Long là loài giữ lời hứa nhất.
Ta nói hắn trường thọ, hắn nhất định sẽ trường thọ. Ta nói chúng ta mãi mãi bên nhau, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.

(Hoàn)


← Chương trước