Chương 24: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 24
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
Nó dài chừng bốn trượng, thân mình màu xanh đen, từ trên trời rơi xuống tựa như một cây cột khổng lồ nện xuống đất.
Nhưng nó linh hoạt hơn cây cột nhiều, nháy mắt đã uốn lượn bay lên, gầm lên một tiếng rồi lao về phía đỉnh núi nơi Tiết Lương Nho đang đứng.
Tiếng gầm của nó chấn động cả núi rừng, khiến đất đá rung chuyển.
Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, râu rồng dữ tợn, móng vuốt sắc lẹm, một quái vật khổng lồ cứ thế hiện hiện giữa nhân gian.
Nhưng nó chưa kịp chạm tới đỉnh núi ấy, chỉ trong gang tấc, ta đã từ trên trời lao xuống, giáng một quyền vào cổ nó.
Ta biết rõ tử huyệt của loài rồng.
Ta ấn nó xuống đất, gầm lên hỏi: “Tại sao lại gây ra thảm họa, hại chết bá tánh vô tội?!”
Nó phát ra những tiếng gầm xé lòng khiến tóc ta bay ngược cả lên.
Nhưng từ tiếng gầm phẫn nộ ấy, ta đã hiểu thấu nguyên nhân.
Nó là một con rồng cái, cũng từng tu luyện hóa thành hình người.
Mười mấy năm trước, con Thanh Long nhỏ mà Tiết Lương Nho giết chính là con của nó.
Nó muốn trả thù, từng định xông vào hoàng thành Trường An để giết lão đạo sĩ đã lấy xác con nó luyện đan.
Chính là nó không vào được, chỉ xông tới một lần đã hao tổn hết tu vi. Nó tuyệt vọng, đau đớn vô ngần.
Bộ long cốt của con nó vẫn nằm trong địa cung hoàng lăng.
Nó gây mưa gió lũ lụt ở Lạc Thành, ban đầu chỉ vì muốn đòi lại bộ xương của con mình.
Nhưng vị Hoàng đế nhân gian và lão đạo sĩ kia, dù biết rõ là do nó gây họa, nhưng để bắt được nó, họ đã dành mấy tháng trời dùng lớp da rồng bảo quản hoàn hảo của con nó để làm mặt trống.
Họ gõ trống trên đỉnh núi, còn nó thì đau đớn xé lòng giữa tầng mây.
Con rồng cái đã sức cùng lực kiệt, ta biết, đây là sự phản kháng cuối cùng của nó.
Ta nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi không đối phó được đồ long nhân thì cũng không thể trút giận lên bá tánh vô tội. Tộc Rồng sinh ra giữa trời đất, vốn dĩ là để canh giữ tứ hải.”
“Ông nội ta bảo, dưới hoa lá xinh tươi thường ẩn giấu gai nhọn, lòng người sao biết được không chứa độc? Dân gian sát rồng, phản rồng đều vì dục vọng, nhưng không phải ai cũng như thế. Nếu chúng ta ôm hận mà ra tay với người vô tội, thì chúng ta có khác gì bọn họ?”
Lửa giận của rồng cái đang bốc ngùn ngụt, ta biết mình không thể thuyết phục được nó nữa.
Vì vậy ta buông tay, khi nó bay về phía Tiết Lương Nho, ta hét lớn với Trình Gia đang ở gần đó: “Oan có đầu, nợ có chủ, hãy để nó đòi nợ!”
Trình Gia quả nhiên rất ăn ý với ta, hắn lập tức đập phá những pháp khí bắt rồng mà Tiết Lương Nho mang tới.
Những thứ không phá được, hắn liền xông lên đánh lộn với đám đồ long nhân.
Ta biết, để đối phó với con người thì cuối cùng vẫn phải là con người. Đỉnh núi bên kia không cần ta bận tâm nữa.
Ta bay về phía lều nơi Chu Nguyên Hanh đang ngồi.
Hắn vẫn ngồi đó uống trà, nhưng bàn tay cầm chén đang run rẩy.
Hắn run vì hưng phấn. Đôi mắt hắn tràn đầy sự phấn khích, hắn lao tới nắm chặt lấy tay ta.
“A Ly, nàng là hạng người gì vậy?”
“Ta là rồng, Bạch Long.”
“Bất kể nàng là gì, từ nay hãy ở bên bản vương. Phụ hoàng sắp không trụ nổi nữa rồi, nàng hãy giúp ta bước lên ngai vàng, ta hứa sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn, cả thiên hạ này sẽ là của chúng ta.”
“Ngươi cần thiên hạ để làm gì?”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: “Ngươi đã đứng ở nơi cao như bầu trời, nắm trong tay sinh tử của bá tánh, kiểm soát cái ăn cái mặc của họ. Nhìn họ than khóc thấu trời mà ngươi chẳng chút xót thương. Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là cứu được họ, tại sao ngươi không làm?”
“Bởi vì ngươi khinh thường không thèm làm, không muốn làm. Sinh ra trong nhà đế vương, đứng ở vị trí chí cao vô thượng, ngươi mặc nhiên coi bá tánh dưới chân như lũ kiến cỏ. Ngươi quên rồi sao, chính lũ kiến cỏ ấy đã nâng ngươi lên? Khi họ tan rã, họ chết đi, thì ngày vui của ngươi cũng tận.”
“Kẻ nào coi thường sinh mạng, nhất là hạng người đứng ở nơi cao như bầu trời như ngươi, không xứng ngồi ở vị trí đó nữa, nên ngã xuống thôi.”
Ta đưa tay về phía hắn, hắn sợ hãi trợn mắt, lùi lại một bước.
“Cha! A Ly, ngươi là cha ta, đừng giết ta!”
“Gọi cha cũng vô dụng, lúc bá tánh gọi phụ hoàng của ngươi là cha, ngươi đã khiến mấy vạn người trong số họ phải chết đói.”
Ta đưa tay vặn gãy cổ hắn. Đôi mắt hắn trợn trừng, ta đưa tay che lại.
“Đại La tại thiên, Tịnh Thổ vãng sinh.” Ta khẽ nói.