Chương 23: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 23
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
25
Lạc Thành thực sự có rồng, ta cảm nhận được rất rõ.
Bầu trời mây đen che phủ, mưa rơi tầm tã.
Trên một khoảng đất trống đỉnh núi, Tiết Lương Nho bày trận bắt rồng, thanh thế vô cùng lớn.
Ta không biết họ đang làm gì. Bởi Chu Nguyên Hanh đang dẫn ta ở trên một đỉnh núi khác.
Hắn đúng là biết hưởng thụ, giữa màn mưa sai người dựng lều, ngoại trừ phía nhìn ra đỉnh núi bên kia, ba phía còn lại đều dùng vải vây kín. Trong lều còn đốt lò than ấm áp.
Chu Nguyên Hanh khoác một chiếc áo lông cáo mềm mại, đôi mày dài thon thả, thong dong ngồi trên ghế, tay nhấp nháp chén trà.
“Bọn họ vậy mà làm thật, trận thế này xem ra cũng có chút thú vị.”
Ta ngồi cạnh hắn, chống cằm ngước nhìn bầu trời.
Dưới chân núi nước lũ mênh mông, từ đỉnh núi bên kia vang lên những hồi trống dồn dập, nghe mà lòng ta tê dại, lo sợ khôn cùng.
Tiết Lương Nho gõ trống trận bắt rồng, khiến đầu ta đau nhức.
Ta mơ hồ cảm thấy, con rồng đang ẩn mình sau tầng mây kia còn đau đớn hơn ta nhiều.
Bởi vì mưa bỗng nhiên lớn hơn, như trút nước xuống. Tình hình không ổn rồi.
Cứ đà này, chẳng mấy chốc thành trì sẽ bị nhấn chìm, nạn dân trong thành sẽ chết sạch.
Nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Tiết Lương Nho không quan tâm, Chu Nguyên Hanh lại càng không.
Ta cảm thấy một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng, đứng bật dậy.
Chu Nguyên Hanh nắm chặt lấy ta: “A Ly, nàng làm gì vậy?!”
“Thần vương điện hạ, Ngài nên đi ngăn cản họ!”
“Hả? Nàng đang đùa đấy à?”
“Ngài là hoàng tử, đứng ở nơi cao như bầu trời, Ngài phải làm chủ cho dân, che chở cho họ!”
“Nàng nói gì thế, bản vương khi nào mà không che chở cho họ?”
“Ngài tham ô hối lộ, coi mạng người như cỏ rác, phớt lờ sự sống chết của bá tánh. Nếu giờ Ngài quay đầu lại, ta vẫn sẵn lòng cho Ngài một cơ hội!”
Chu Nguyên Hanh nheo mắt nhìn vẻ mặt nghiêm trang của ta, rồi bật cười thành tiếng.
Hắn nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc, nhìn ánh mắt ấy, ta biết hắn hết thuốc chữa rồi.
Cùng lúc đó, đỉnh núi phía bên kia dường như có biến cố.
Ta biết, Trình Gia và Thái tử ít nhất vẫn còn lòng từ bi, họ sẽ không trơ mắt nhìn bá tánh Lạc Thành bị chết đuối.
Tiếng trống bên kia nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hỗn chiến.
Ta không thèm để ý đến Chu Nguyên Hanh nữa, cởi bỏ chiếc áo choàng hắn khoác trên người mình.
Giữa màn mưa bão bùng, ta đứng hiên ngang trên đỉnh núi.
Chu Nguyên Hanh đứng trong lều quát ta: “Nàng điên rồi, mau quay lại đây!”
Kẻ điên không phải ta, mà là con rồng sau tầng mây kia.
Sự bi thương, rên rỉ và lửa giận của nó, ta cảm nhận được rất rõ.
Nó muốn dìm chết Lạc Thành, lùa nước lũ vào Lương Châu.
Nhưng nó đã kiệt sức, sắp rơi xuống rồi. Vì thế nó đang liều chết làm một phen cuối cùng.
Ta đã hứa với ông nội là không dùng linh lực, không bại lộ thân phận.
Nhưng lúc này ta chợt nhớ tới lời ông dặn khi ta còn nhỏ:
“Tộc Bạch Long chúng ta dựa vào long mạch Thiên Sơn mà tu luyện hóa hình, không chỉ là ơn ban của đại la thiên, mà còn là sự tẩm bổ của vạn vật linh sinh. Sinh ra giữa đất trời, thì phải như con người, bảo vệ gia viên của mình.”
“Tiểu A Ly, đại la thiên là tín ngưỡng của chúng ta, Thiên Sơn Tây Vực cũng vậy, và vạn vật trên thế gian này đều thế.”
Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ta tin rằng ông nội chắc chắn sẽ hiểu cho ta.
Ta thi triển pháp lực, giữa màn mưa dày đặc, ta bước vào khoảng không giữa nước lũ và mây ngàn, bước vào giữa trời đất bao la.
Trong phút chốc, ta nghe thấy tiếng gọi của rất nhiều người.
“A Ly!”
Có tiếng của Chu Nguyên Hanh, và cả Trình Gia của ta nữa.
Ngày hôm đó, hẳn là nhiều người đã thấy một cô nương mặc bạch y bay vút lên giữa trời đất, đứng sừng sững trên dòng nước lũ, giơ cao chuỗi hạt màu đỏ trên cổ tay.
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn và tầng mây đen kịt, nàng thật nhỏ bé.
Nhưng khi nàng hướng bàn tay về phía bầu trời, thốt lên một tiếng đanh thép:
“Đại La tại thiên!”
Theo tiếng gọi ấy, đất trời rung chuyển, dòng nước lũ bỗng nhiên chảy ngược.
Phải, dòng nước lũ đồng loạt chảy ngược trở lại bầu trời.
Họ kinh ngạc, họ sợ hãi, nhưng ánh mắt ta vẫn vô cùng bình thản cho đến khi dòng nước chảy ngược ấy ập vào tầng mây, khiến con Thanh Long đang ẩn mình rơi xuống.
Hiếm có ai từng thấy rồng.