Chương 22: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 22

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

Tên xấu xa này thực sự đã đưa ta tới Lạc Thành.
Nơi đây mưa dầm dề liên miên, từ mấy tháng trước nước lũ đã tàn phá, một lần vỡ đê đã khiến gần mười vạn người thiệt mạng.
Bá tánh phiêu bạt khắp nơi, tiếng than khóc dậy cả đất trời.
Ta nhớ lại lời Thái tử nói, lương cứu tế bị cướp giữa đường, khiến mấy vạn người chết đói.
Thành Trường An thì ca múa mừng thái bình, đêm đêm đèn đuốc rạng rỡ, phồn hoa náo nhiệt.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà ngờ được Lạc Thành cách Trường An ngàn dặm lại là cảnh xác chết đói đầy đường, lũ lụt mênh mông.
Cảnh tượng ấy quá đỗi kinh hoàng, khiến ta trợn tròn mắt, hồi lâu vẫn không dám tin.
Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy nước là nước, thôn xóm, huyện thành và những cánh đồng bao la đều bị nhấn chìm.
Vậy mà cơn mưa tầm tã vẫn cứ tiếp tục rơi xuống.
Dọc đường đi, ta thấy những bá tánh may mắn sống sót trong cảnh áo không che thân, tóc tai bù xù, tuyệt vọng chạy về phía thành Lương Châu.
Nhưng tại cổng thành Lương Châu, binh mã canh giữ nghiêm ngặt, xua đuổi họ quay lại.
Khi quân số quá đông không thể kiểm soát, họ chẳng ngại giết người để răn đe, khiến đám đông sợ hãi lui bước.
Tất cả chỉ vì Lương Châu là chốt chặn quan trọng phía nam Trường An.
Quan lại địa phương không cho phép dân tị nạn tràn vào Trường An, sợ làm bẩn tai mắt của bậc quân vương.
Nhìn họ bị xô đẩy, mắng nhiếc, quỳ rạp dưới đất khóc lóc thảm thiết như súc vật, lòng ta bàng hoàng khôn xiết.
Ta quay sang hỏi Chu Nguyên Hanh: “Các người có biết không? Hoàng thượng có biết không? Thái tử có biết không?”
Chu Nguyên Hanh nhìn ta, bỗng nhiên bật cười: “Biết thì đã sao nào?”
Ta chẳng hiểu Hoàng đế Trung Nguyên đang làm gì, là thực sự không biết đến thảm kịch nhân gian này, hay vì nó không xảy ra ngay trước mắt nên lão có thể nhắm mắt làm ngơ.
Rốt cuộc là làm ngơ, hay là vốn dĩ chẳng hề bận tâm?
Vị Hoàng đế của nhân gian rốt cuộc là hạng người gì?
Lão từng lệnh mở kho phát lương, sai quan lại mang lương thực đi cứu tế, cũng từng phái đại thần có năng lực đi trị thủy.
Nhưng mưa rồi lại mưa, nước lũ vẫn không rút đi, cục diện này đã kéo dài suốt mấy tháng trời.
Đúng vậy, kẻ làm quan chẳng hề bận tâm.
Có lẽ cũng có những vị quan thanh liêm, những bậc phụ mẫu chi dân, nhưng ta chưa từng gặp.
Nghe nói có một vị Huyện lệnh, khi nước lũ lần đầu tràn về đã dẫn dân làng lên núi tránh nạn, không may bị dòng nước cuốn trôi.
Ta không nhìn thấy ông ấy.
Ta chỉ thấy Thần vương Chu Nguyên Hanh bày kế tham ô lương cứu tế, khiến mấy vạn bá tánh chết đói.
Nhìn đám lái buôn Giang Bắc nhân cơ hội tăng giá, bá tánh trong thành Lương Châu oán hận mấy ngày liền.
Oán hận thì đã sao, ít ra họ còn sống.
Lạc Thành mới thực sự là địa ngục trần gian.
Phủ nha được xây ở nơi cao nhất, quan lại địa phương và quan viên triều đình phái tới vẫn luôn túc trực tại đây, mọi việc đều đâu vào đấy.
Kẻ thì vò đầu bứt tai tìm cách trị thủy, kẻ thì thản nhiên trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì.
Chẳng ngoại lệ, khi thấy Chu Nguyên Hanh, họ vội vàng đứng dậy hành lễ: “Thần vương điện hạ.”
Mưa dầm liên miên, những nơi chưa bị ngập ở Lạc Thành chẳng còn bao nhiêu, tất cả đều chật kín nạn dân.
Đặc biệt là trong thành, khắp các ngả đường đều đầy rẫy người.
Họ ăn mặc phong phanh dưới những lán trại dựng tạm bợ, bưng bát nước cơm trong veo nhìn thấu đáy, lạnh đến mức sắc mặt xanh xao. Có những mái lều còn bị dột nát.
Chẳng trách nạn dân liều mạng chạy về phía Lương Châu, cảnh tượng này mà phát sinh dịch bệnh thì đại phu cũng bó tay, chỉ còn con đường chết.
Ta biết Chu Nguyên Hanh mang mình tới đây để làm gì.
Hắn bảo là để xem kịch.
Ngày sinh nhật hắn, thực tế Hoàng đế đã không tới dự.
Hắn dò hỏi thì biết gần đây Hoàng đế long thể bất an, sức khỏe không tốt.
Lão đạo sĩ Tiết Lương Nho quả thực là một kỳ nhân dị sĩ.
Một mặt lão phái người sang Tây Vực tìm Bạch Long, mặt khác lão lại tra ra vụ lụt ở Lạc Thành là do có rồng làm loạn giữa tầng mây.
Nước lũ đã kéo dài mấy tháng.
Lão không vội vã hành động mà âm thầm bố trận bắt rồng.
Cho đến ngày sinh nhật Thần vương, ở vườn uyển hoàng gia, Thái tử và Trình Gia bị khẩn cấp triệu vào cung, Hoàng đế lệnh cho họ đi cùng Tiết Lương Nho tới Lạc Thành.
Xuất phát ngay lập tức.
Vì thế ngày hôm đó, Trình Gia hoàn toàn không biết việc Tạ Khi Vi hại ta, không biết ta bị đẩy xuống vực, càng không biết sống chết ra sao.
Lệnh của Hoàng đế vô cùng khẩn cấp, họ phải bí mật khởi hành, không kịp thông báo cho bất kỳ ai.
Mà Thần vương Chu Nguyên Hanh vốn là kẻ thích xem náo nhiệt, chuyện càng lớn càng khoái.
Hắn biết chuyện liền mang ta theo tới Lạc Thành.
Hắn cười đến chảy nước mắt, cứ luôn miệng bảo: “Bọn họ định bắt rồng, ha ha ha, bản vương chưa từng thấy chuyện gì nực cười hơn, vậy mà phụ hoàng lại hạ lệnh mới hay!”
Hắn cười rất sảng khoái, nhưng ta thì không.
Ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Cảnh tượng thảm khốc của nhân gian khiến ta không sao cười nổi.
Lũ lụt ở Lạc Thành kéo dài mấy tháng, Hoàng đế sớm đã biết là do rồng quấy phá.
Lão một lòng muốn bắt rồng, lệnh cho Tiết Lương Nho chuẩn bị kỹ lưỡng suốt mấy tháng, triệu tập tất cả đồ long nhân.
Lão chẳng mảy may quan tâm đến sự sống chết của bá tánh Lạc Thành.
Đám người Tiết Lương Nho tới Lạc Thành muộn hơn chúng ta nửa ngày.
Họ dẫn theo một đội quân tinh nhuệ cùng rất nhiều Cấm vệ hộ tống.
Trình Gia vẫn chưa nhìn thấy ta.
Tên Chu Nguyên Hanh hỗn chướng này chỉ lộ diện một chút ở huyện nha rồi dắt ta tới một biệt viện trong thành.
Hắn còn bắt ta đội nón lá che mặt.
Hắn mang theo rất nhiều người, có cả một quan viên đi cùng từ Lương Châu để báo cáo tình hình.
Tên quan đó dáng vẻ béo tốt, đi vài bước đã thở hồng hộc.
Hắn còn lén nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng.
Chu Nguyên Hanh thấy vậy liền thẳng chân đạp một cái vào người hắn: “Muốn chết phải không? Nữ nhân của bản vương mà ngươi cũng dám dòm ngó.”
Suốt dọc đường tâm trạng ta vô cùng sa sút nên cũng lười diễn kịch với hắn.
Tên biến thái này ngược lại còn thấy hứng thú, cứ liên tục dùng dây thừng định quấn lấy đầu ta.
“Gọi cha đi, sao nàng không gọi nữa?”
“Không sợ chết sao? Tin là ta thắt cổ nàng thật không?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, buột miệng mắng: “Cút!”
Tên biến thái ấy đúng là hạng đê tiện, bị ta mắng xong liền thu dây thừng lại, không trêu chọc ta nữa.
Hắn tấm tắc nhìn ta cười, đột nhiên bảo: “A Ly, bản vương bắt đầu thấy thích nàng rồi đấy.”


← Chương trước
Chương sau →