Chương 21: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 21
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
24
Có lẽ những ngày ở Trường An quá đỗi an nhàn đã khiến ta mất cảnh giác.
Ta đề phòng rất nhiều người, nhưng nằm mơ cũng không ngờ kẻ ra tay hại mình lại là Tạ Khi Vi.
Ở trong phủ, ta không có việc gì làm nên cứ quấn quýt bên nàng trò chuyện, còn gọi nàng là tỷ tỷ.
Cho đến khi ở vườn uyển, lúc Trình Gia không có mặt, ta đã uống chén trà nàng rót, rồi bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
Ta vốn có thể dùng linh lực để hóa giải độc tính trong trà, nhưng vì e ngại Tiết Lương Nho đang ở gần đó nên ta không dám bại lộ.
Thế là Tạ Khi Vi đã đạt được mục đích. Nàng sai người trùm bao tải lên người ta, định đẩy ta xuống vực sâu sau núi.
Ta hỏi nàng tại sao.
Nàng cười, giọng nói đầy oán hận: “Ta chưa từng yêu ai khác, hôn ước với Gia Ngạn đã định từ lâu, ta vẫn luôn mong mỏi được gả cho hắn.”
“Hắn mất tích ở Tây Vực một năm, ta đã đợi hắn ròng rã một năm, kết quả khi về hắn lại bảo Trưởng công chúa tìm cha ta để từ hôn. Hoàng thượng ban hôn mà hắn nói không cần là không cần, hắn thà kháng chỉ chứ không muốn cưới ta.”
“A Ly, chính nàng nói con người cần có dũng khí, dũng khí khiến chúng ta không sợ hãi. Để được gả cho hắn, ta không tiếc bịa ra chuyện mình có người khác, làm sao ta có thể làm chuyện hạ tiện đó được? Trong lòng ta chỉ có hắn, chỉ mong sau khi cưới hắn sẽ dần dần chấp nhận ta.”
“Nhưng tại sao nàng lại đột ngột xuất hiện chứ? Hắn đối với người khác luôn giữ lễ tiết xa cách, vui buồn không lộ rõ, luôn giữ vẻ ôn nhuận nhã nhặn khiến người ta không dám lỗ mãng, vậy mà nàng lại dám dùng roi quất hắn! Nàng điên rồi sao, dám đánh hắn! Mà hắn cũng điên rồi, vậy mà không hề trách nàng nửa câu. Ta không thể chịu nổi ánh mắt hắn nhìn nàng, ta sắp phát điên mất rồi.”
“A Ly, hắn vốn dĩ phải là của ta, cho nên nàng hãy biến mất đi, biến mất hoàn toàn. Gia Ngạn rồi sẽ quên nàng, và bằng lòng cùng ta đi đến bạc đầu.”
Ta bị nàng đẩy xuống vách núi.
Từ đầu đến cuối, ta không hề dùng tới linh lực.
Trong đầu ta chỉ thầm nhủ: Không sao cả, mình là Bạch Long, rơi không chết mà nước cũng chẳng dìm chết được.
Vài canh giờ sau ta sẽ bò lên cho các người sợ chết khiếp!
Chẳng biết Tạ Khi Vi đã hạ loại thuốc gì và liều lượng bao nhiêu mà mí mắt ta chẳng tài nào mở ra nổi, thế là ta đành nhắm mắt ngủ một giấc luôn.
Ta lờ mờ cảm thấy mình rơi từ vách núi xuống nước.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã thấy mình ở trên xe ngựa, xiêm y cũng đã được thay bộ khác.
Hiện ra trước mắt ta là gương mặt của Thần vương Chu Nguyên Hanh.
Hắn nhìn ta âm hiểm, tay cầm một sợi dây thừng định quấn vào cổ ta.
“Không ngờ đúng không, lại rơi vào tay bản vương. Bản vương cũng chẳng ngờ, tốn bao công sức định ra tay với ngươi mà không tìm được dịp, giờ lại nhặt được món hời từ tay Tạ Khi Vi, ha ha ha, thú vị thật.”
“Bản vương phải đích thân hành hạ ngươi đến chết mới hả giận, dám dùng roi quất ta sao!”
Một gương mặt tuấn tú là thế mà bị hắn vặn vẹo đến dữ tợn, sợi dây thừng trong tay hắn thực sự định thắt vào cổ ta, trong mắt đầy sát khí.
Khoảnh khắc mấu chốt, ta gọi hắn một tiếng: “Cha!”
Hắn sững sờ, không tin nổi hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”
“Cha, A Ly nhớ người lắm.”
Ta trưng ra bộ mặt tươi cười, giả vờ như kẻ ngốc nghếch.
Hắn hừ lạnh: “Giở trò à? Giả điên giả dại trước mặt bản vương là vô ích thôi.”
“Ơ, người không phải cha con sao? Oa oa oa, vậy cha con đâu rồi? Con không tìm thấy cha, con muốn đi tìm cha cơ.”
Ta vờ định lao ra khỏi xe ngựa, bị hắn kéo lại.
“Ngã hỏng não rồi đúng không? Nhìn cho kỹ đây, ta là cha ngươi, lão tử chính là cha ngươi!”
“Cha, chúng ta đi đâu vậy?”
Ta và Chu Nguyên Hanh, một người một rồng, cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau, kỹ năng diễn xuất có thể nói là vô cùng điêu luyện.
Ta trưng bộ mặt tươi cười, trông rất dễ thương mà nhìn hắn.
Hắn thì cạn lời, nhìn ta như nhìn kẻ thiểu năng.
Sau một hồi ta giả ngu, hắn hừ một tiếng bảo: “Đi Lạc Thành.”
“Đi Lạc Thành làm gì ạ?”
“Chơi.”
“Chơi trò gì vậy?”
“…”
“Cha nói đi mà, chơi cái gì?”
“Ngươi thấy bản vương trông có giống kẻ ngốc không?”
Chu Nguyên Hanh ngồi xổm trước mặt ta, chỉ vào mũi mình, cười lạnh hỏi.
Ta chẳng chút do dự đáp: “Giống ạ.”
Hắn không nói hai lời liền giơ tay định tát ta một cái.
Ta liền húc đầu vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn: “Không được đánh trẻ con!”
Chu Nguyên Hanh bị ta húc mạnh, không kịp phòng bị nên cả người đập vào vách xe ngựa, rên lên một tiếng vì đau.
Hắn thẹn quá hóa giận đẩy mạnh ta ra, chửi một câu: “Cút!”