Chương 20: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 20
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
23
Ta nói với Trình Gia rằng ông nội vẫn còn ở núi Tam Thánh, cần phải báo cho ông biết tình hình ở Trường An.
Trình Gia bảo tai mắt của Thánh thượng ở khắp nơi, lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ tìm cách sắp xếp.
Sau này nghĩ lại, ta đúng là đã đánh giá ông nội quá cao rồi.
Ông ở núi Tam Thánh đánh cờ với tiểu hòa thượng Nhất Minh, sớm đã quẳng ta ra sau đầu.
Ta đợi mãi mà chẳng thấy ông đến Trường An tìm mình.
Nhưng bù lại, ta đã có những ngày tháng rất vui vẻ ở Trường An.
Ta đã trò chuyện với Tạ Khi Vi, nàng đúng là một tiểu thư khuê các chính hiệu, lời ăn tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, tính tình hiền hậu.
Ta hỏi nàng khi nào người nàng yêu mới trở về.
Nàng ngẩn ngơ, thoáng buồn mà lắc đầu: “Ta cũng không biết, có lẽ là rất nhanh, cũng có lẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa.”
Nhìn nàng ta cũng thấy mủi lòng, bèn an ủi: “Không sao đâu, nàng có thể đi tìm hắn mà. Giống như ta và Trình Gia vậy, vì yêu hắn nên ta chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến tận Trường An.”
“Ta cũng có thể sao?”
“Đương nhiên! Nàng cần có dũng khí, dũng khí sẽ khiến nàng không còn sợ hãi điều gì hết.”
“A Ly, cảm ơn nàng.”
Ta thấy rất vui vì đã khuyên nhủ được Tạ Khi Vi.
Đến tối, ta và Trình Gia lại quấn quýt trong phòng, ôm chặt lấy nhau như hai sợi dây bện vào một chỗ.
Lại còn cười như hai kẻ ngốc nữa.
Trình Gia bảo: “A Ly, ta cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy.”
Ta vùi đầu vào cổ hắn, khẽ cắn một cái: “Đau không? Có giống nằm mơ không?”
Hắn nhịn cười, bảo ta: “Nếu là mộng, vậy nguyện chúng ta mãi mãi không tỉnh.”
Ở Trường An, ta đã được ăn món bánh đường quế chính tông, cả những xâu hồ lô ngào đường chua ngọt.
Ta nghĩ mình rốt cuộc cũng đã yêu Trung Nguyên, và yêu cả Trường An nữa.
Nhưng Trình Gia dặn mọi chuyện vẫn phải cẩn trọng, nếu có cơ hội chúng ta vẫn phải quay về Tây Vực.
Hắn bảo so với Trường An, hắn thích Tây Vực hơn, thích thành Hu Nê và trướng bồng của chúng ta dưới chân Thiên Sơn.
Ta bảo: “Ai cũng nói Trường An tốt, ai cũng thích sự phồn hoa náo nhiệt, sao chàng lại thích cái nơi như Tây Vực chứ? Ta chẳng tin.”
Trình Gia ôm ta, mỉm cười: “Ai cũng yêu phồn hoa náo nhiệt, nhưng nếu sự phồn hoa ấy không có nàng, ta sẽ không bao giờ thích, mãi mãi không bao giờ.”
Vết thương trên mặt Trình Gia cũng đã gần như lành hẳn.
Khánh Dương công chúa vì xót con nên đã tìm đủ loại thuốc mỡ tốt nhất mang tới.
Sau đó ta còn gặp lại bà ta, một phụ nhân cao quý ung dung nhưng giờ đây chẳng còn vẻ giận dữ với ta nữa.
Bà nắm tay ta, thậm chí còn gạt nước mắt bảo: “Gia Ngạn nói con đã cứu mạng nó, nó lại thật lòng yêu con, nên ta cũng đành chấp thuận. Chỉ mong con đối xử tốt với nó một chút, sau này tuyệt đối không được dùng roi đánh nó nữa, người Trường An chúng ta không có thói quen dùng roi ngựa quất người đâu.”
Ta vội vàng giơ tay thề thốt: “Con sau này tuyệt đối không đánh chàng nữa, con biết lỗi và đã sửa rồi ạ.”
Khánh Dương công chúa thấy tính ta thẳng thắn nên sau này lại đâm ra quý mến, thường xuyên sai người tặng đồ cho ta.
Hai tháng sau, đúng dịp sinh nhật Thần vương Chu Nguyên Hanh, hắn cố ý gửi thiếp mời, yêu cầu Trình Gia nhất định phải đưa cả thê thiếp cùng đi, còn đích thân điểm tên của ta.
Ta cảm thấy hắn chẳng có ý tốt gì, Trình Gia cũng nghĩ vậy.
Nhưng hắn bảo lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ tới vườn uyển của hoàng gia, lão vốn đã có ấn tượng sâu đậm về ta, nếu ta cố tình trốn tránh không lộ diện thì ngược lại sẽ khiến lão nghi ngờ.
Trình Gia nói, cứ đàng hoàng tự tại mà đi lại trước mặt mọi người thì mới là an toàn nhất.
Hắn sẽ túc trực bên cạnh bảo vệ ta không rời nửa bước.
Ta vỗ vai hắn, đắc ý bảo: “Yên tâm đi, không ai tính kế nổi ta đâu.”