Chương 2: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 2
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
3
Ta vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại đám người Trình Gia nữa.
Nào ngờ ngay đêm đó, hắn lại lảo đảo một mình cõng biểu đệ, cả người đẫm máu mà ngã gục ngay trước trướng bồng nhà ta.
Ta hoảng sợ, vội vã kéo bọn họ vào trong phòng.
Ông nội không cho, ông trợn mắt thổi râu, tranh chấp với ta một hồi ——
“Chuyện của loài người thì ít quản thôi, tiểu A Ly, chúng ta trước đây đã phát thệ rồi, tuyệt đối không vì bất cứ kẻ nào mà đi đào mộ nữa, sinh tử đều là do tạo hóa của bọn họ thôi.”
Ta biết ông là vì sợ bóng sợ gió sau chuyện cũ, nên liền ngăn lại: “Ông nội hãy yên tâm, ta sẽ không đi đào mộ đâu, nhưng người ta đã ngã gục ngay cửa nhà mình, chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu sao.”
Ông nội hừ lạnh một tiếng: “Dù sao thì sáng mai phải đuổi bọn họ đi ngay lập tức.”
Bên trong trướng bồng dùng rèm vải ngăn ra một gian phòng nhỏ, ta bưng nước tới, lau rửa sạch sẽ cho Trình Gia và biểu đệ hắn, rồi rắc thuốc lên vết thương.
Trình Gia thì còn đỡ, ngoại trừ vết đao trên vai hơi sâu, những vết thương khác không tính là quá nghiêm trọng.
Biểu đệ hắn thì thảm hại vô cùng, vết thương thối rữa chuyển sang màu tím đen, người thì hôn mê bất tỉnh, trên mặt xám xịt rõ ràng là tử khí của kẻ sắp lìa đời.
E là định số đã tận, không cứu nổi nữa rồi.
Ta thở dài một tiếng, cảm thấy kỳ quái, bởi vì trên người vị biểu đệ kia không chỉ có vết đao, mà rõ ràng còn trúng độc.
Người Ô Tôn cướp của giết người thường là trực tiếp ra tay, bọn họ vốn coi thường người Trung Nguyên, không có thói quen hạ độc, cũng không có quy củ sau khi cướp được hàng còn truy đuổi đến cùng để lấy mạng người ta.
Đêm đó, ta bước ra khỏi phòng, nương theo gió đêm nhảy vọt lên đỉnh lều, sau đó lắc nhẹ chuỗi vòng hồng thạch trên cổ tay.
Chuỗi hạt kêu đinh linh, âm thanh tuy nhỏ nhưng thanh thúy vô cùng, phía xa núi non mờ ảo, sương mù tụ lại cuồn cuộn kéo tới, bao trùm lấy bốn phía hồ nước trong đêm tối rồi từ từ tan biến.
Đây chính là thuật che mắt, sẽ không một ai có thể tìm thấy nơi ở của chúng ta nữa.
Sau đó ta sắc thuốc, ép Trình Gia uống hết một bát lớn.
Còn về phần biểu đệ hắn, dù sao cũng không cứu được, nên ta không muốn nhọc công thêm nữa.
Y phục trên người Trình Gia loang lổ vết máu, thực sự quá bẩn, ta lại đi tìm ông nội đòi một bộ xiêm y sạch sẽ.
Ông nội hừ hừ không muốn tiếp chuyện ta, ta liền tự mình lấy một bộ hồ phục cổ lật bào của ông đưa cho hắn.
Đêm ấy, Trình Gia ngủ không hề yên giấc, hắn không biết đã gặp phải ác mộng gì mà mồ hôi lạnh đầm đìa, liên tục gọi tên một người.
“Chu Nguyên Hanh, Chu Nguyên Hanh, ta phải giết ngươi…” Hắn chìm sâu vào u mê, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Ta nghĩ, hẳn là hắn hận thấu xương người đó rồi.
4
Ngày kế tiếp, Trình Gia tỉnh dậy.
Hắn nhìn bộ hồ phục sạch sẽ trên người mình, rồi khi nhìn sang ta, gương mặt trắng trẻo lại thoáng hiện vẻ thẹn thùng.
“Vân Ly cô nương, ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, Trình Gia này suốt đời không quên.”
“Trình công tử không cần khách khí, giờ ngươi thấy đói chưa? Có muốn uống chút rượu sữa ngựa không…”
Ta lời còn chưa dứt, tấm rèm vải bên kia đã bị vén lên, ông nội một tay xách bầu, một tay cầm bát, vẻ mặt đầy khó chịu bước vào.
“Tới đây, uống đi, uống xong thì mau chóng rời khỏi đây.”
Ông rót một bát rượu sữa ngựa nóng hổi lên bàn, ánh mắt dừng lại trên mặt Trình Gia, không biết vì sao bỗng nhiên thái độ đại biến, cười híp cả mắt: “Cũng không vội, cứ thong thả mà uống, dù sao thì tiểu đệ kia của ngươi cũng chẳng uống nổi đâu, ngươi cứ uống thay hắn vài bát đi.”
Trình Gia nhìn sang vị biểu đệ đang nằm trên giường bên kia, có lẽ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên giọng nói không mấy dao động, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt.
“Vân Ly cô nương, hắn chết rồi sao?”
“Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.” Ta thành thật đáp.
Trong mắt Trình Gia hiện rõ vẻ đau xót, hắn đi tới bên giường, nắm lấy tay biểu đệ, quỳ một gối trước mặt hắn, thân mình run rẩy: “Nguyên Tông, là ta vô dụng, không bảo vệ được đệ.”
Lúc hắn đang thương tâm, ông nội đột nhiên ló đầu ra nhìn Nguyên Tông đang nằm bất động, rồi ghé tai ta cười híp mắt nói: “Không tồi, tên nhóc này trông cũng được đấy.”
Ta kinh ngạc nhìn ông, ông liền dứt khoát kéo ta ra ngoài rèm, thần thần bí bí nói: “Tối qua trời tối nhìn không rõ, giờ thấy hai tên này tướng mạo đều khôi ngô, cháu gái ngoan, con thích tên nào?”
“Gì… gì vậy ạ?”
“Đừng có giả vờ, hết tặng sâm hoàn lại tặng quần áo, trước đây có thấy con tốt bụng thế bao giờ đâu? Người Trung Nguyên tuy không giữ chữ tín, nhưng đúng là da dẻ trắng trẻo, so với mấy gã tiểu tử Tây Vực đen nhẻm như gấu thành tinh ở đây thì thảo nào con chẳng vừa mắt.”
“Ông nội, ông đang nói gì thế?”
“Ông là đang tính toán cho con đấy, con giờ đã ba trăm tuổi rồi, cũng coi như trưởng thành, có thể chọn lấy một người mình thích để mượn giống sinh tiểu long.”
“…”
“Cháu gái ngoan, con không được để nhánh Bạch Long chúng ta tuyệt chủng đâu đấy. Nếu con thích cả hai thì ông sẽ giữ cả hai lại cho con, sau này sinh thật nhiều tiểu long, ông sẽ dắt chúng lên Thiên Sơn tu hành…”
“Biểu đệ của Trình Gia sắp chết tới nơi rồi, chẳng phải ông bảo không được đi đào mộ nữa sao?”
“Đứa nhỏ ngốc này, sinh tiểu long là chuyện đại sự, tổ tông sẽ thấu hiểu thôi.”
“…”
“Cả hai đều thích, đúng không?”
“Không có, một người là được rồi.”
“Là ai?”
“Trình Gia công tử.”