Chương 19: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 19

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

22
Cuộc thẩm vấn nghiêm túc bỗng chốc biến thành màn giãi bày tình cảm của ta và Trình Gia.
Hoàng đế đã cạn kiệt kiên nhẫn, trông có vẻ không muốn nghe thêm nữa.
Lão đạo sĩ nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng bằng giọng khàn đặc: “Vân Ly cô nương, ngươi đã từng nghe qua cái tên Long Khâu chưa?”
Ta nhìn lão, gật đầu: “Nghe rồi, người Tây Vực ai mà chẳng biết.”
“Ngươi có nghĩ dưới Long Khâu thực sự đào được vật gì không?”
“Đương nhiên là không rồi, chỉ có người Trung Nguyên các ngươi mới tin thôi, bên chúng ta chẳng ai tin cả.”
Tiết Lương Nho nhìn chằm chằm ta không chớp mắt: “Ngươi có tin trên đỉnh Thiên Sơn có Bạch Long không?”
“Tin chứ, Bạch Long Thiên Sơn từng bảo vệ gia viên, bảo vệ chúng ta bình an mà.”
Ta nhìn lão bằng vẻ mặt sùng kính, rồi bùi ngùi nói: “Nhưng giờ không còn rồng nữa, Tây Vực chẳng còn con rồng nào hết.”
“Sao lại nói vậy?”
“Ông nội ta bảo, con Bạch Long cuối cùng đã nằm gọn trong bụng yêu tăng Tây Vực từ lâu rồi.”
“Hoang đường, không thể nào! Tây Vực vẫn còn Long Khâu, vẫn còn bằng chứng về thịt rồng, sao có thể không còn rồng được?!”
Tiết Lương Nho có chút kích động, giọng nói không kìm được mà lớn hơn.
Ta còn chưa kịp đáp lời, Thần vương Chu Nguyên Hanh đứng bên cạnh đã bật cười thành tiếng, hắn cười rũ rượi đến chảy cả nước mắt:
“Rồng ư? Ha ha ha, Tiết tán nhân, lão thật nực cười quá, thế mà cũng tin trên đời có rồng.”
Rõ ràng Chu Nguyên Hanh hoàn toàn không biết gì về bí mật địa cung hoàng lăng, Hoàng đế cũng chẳng định kể cho hắn nghe.
Nhưng Hoàng đế không chịu nổi điệu cười vô ý tứ của hắn, lão trầm giọng quát: “Thần vương, ngươi đòi ở lại vì bảo mình có liên can, giờ nói đi xem nào.”
“Nhi thần biết nói gì đây, nhi thần đâu có ngờ mọi người lại thảo luận về rồng, ha ha ha, phụ hoàng, chẳng lẽ Ngài cũng tin trên đời có rồng sao?”
Chu Nguyên Hanh vẫn cười cợt, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Hoàng đế, hắn dần thu lại vẻ cợt nhả, mặt lạnh tanh.
“Cút đi.” Hoàng đế phán.
“Nhi thần cáo lui.”
Chu Nguyên Hanh ngoan ngoãn lui ra.
Ngày hôm đó Hoàng đế và Tiết Lương Nho đều vô cùng thất vọng.
Nhưng họ vẫn chưa cam lòng, lại hỏi thăm về tình hình ông nội ta.
Ta đáp: “Ông nội ta ở Tây Vực, lúc thì lên Thiên Sơn chăn thả, lúc thì ở bộ lạc người Khương, có khi còn đi làm thợ rèn cho người Khâu Từ nữa, các người muốn tìm ông ấy sao?”
Tìm một người giữa đám dân du mục Tây Vực chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Ta mỉm cười, lòng không còn chút sợ hãi nào với Tiết Lương Nho.
Chẳng rõ Hoàng đế và lão đạo sĩ đã từ bỏ ý định tìm Bạch Long chưa, nhưng hôm đó ta và Trình Gia đã thành công thoát thân, quay về phủ của hắn.
Tin hắn đưa ta về vừa truyền ra, Khánh Dương công chúa đã lập tức kéo đến. Ta không gặp bà ta, Trình Gia chẳng biết đã nói gì mà đuổi được bà về.
Ngày hôm đó ta còn gặp Tạ Khi Vi ở phủ Tuyên Bình Hầu.
Nàng ấy thực sự rất đẹp, đôi mắt thanh tú, dáng vẻ dịu dàng đoan trang.
Vừa thấy ta, nàng ấy không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ta đã biết chuyện nàng và Trình Gia thành thân, liền vẫy tay cười với nàng tỏ ý hữu hảo.
Nàng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
Nhưng ta không trò chuyện với nàng lâu, vì Trình Gia đã tới dắt ta về phòng.
Vừa vào phòng, hai chúng ta ôm chầm lấy nhau, cười như hai kẻ ngốc.
Trình Gia hỏi: “A Ly, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nàng là ai mà Tiết Lương Nho lại chịu buông tha cho nàng?”
“Mặc kệ ta là ai, từ giờ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”
“Ừm, nếu nàng là rồng, vậy chúng ta sẽ cùng sinh tiểu long.”
Trình Gia mỉm cười nhìn ta, ghé sát tai ta, bàn tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo.
Nhìn mu bàn tay đầy vết roi chưa kịp đóng vảy của hắn, ta nhịn không được mà ôm lấy hắn: “Chàng đang bị thương, mặt mũi cũng hỏng rồi, cứ lo dưỡng thương đi đã.”
“A Ly, vết thương này chẳng thấm thía gì, ta thực sự rất nhớ nàng.”
Trình Gia cúi xuống hôn ta, khẽ thì thầm: “Nếu nàng xót ta, vậy thì nàng hãy chủ động nhé, được không?”
Ta không dám ôm cổ hắn vì sợ đụng vết thương, bèn vòng tay ôm eo hắn: “Vậy ta sẽ nhẹ tay thôi, không làm chàng đau đâu.”
Trình Gia bật cười, trêu chọc: “Nàng đang nói những lời hổ lang gì vậy?”
“Vậy thì ta không khách sáo nữa nhé, ha ha ha.”
Ta túm lấy áo hắn, xoay người đè hắn xuống dưới thân.


← Chương trước
Chương sau →