Chương 18: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 18

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trình Gia, Hoàng đế càng nhìn hắn chằm chằm: “Gia Ngạn, nàng ta nói có thật không?”
Trình Gia liền quỳ xuống đất: “Khải tấu bệ hạ, nữ tử này nói lời mê hoặc, bôi nhọ thần, xin bệ hạ đừng tin lời nàng ta!”
“Trình Gia! Ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?!”
“Ngươi bảo ai không biết liêm sỉ? Mặt của ta là bị ai đánh thành nông nỗi này?!”
“Cũng tại ngươi bội tình bạc nghĩa, phụ lòng ta…”
“Loại nữ tử tùy tiện đánh người như ngươi, dã man không được giáo hóa, vậy mà còn vọng tưởng bước chân vào phủ của ta.”
Cuộc thẩm vấn nghiêm túc bỗng chốc bị ta và Trình Gia biến thành một màn hài kịch.
Cuối cùng, đến cả mẫu thân hắn là Khánh Dương công chúa cũng nghe tin mà chạy tới.
Người phụ nữ ung dung quý phái ấy vừa thấy mặt Trình Gia đã nổi trận lôi đình: “Thảo nào con trai ta về rồi mà cứ giấu giếm chuyện ở Tây Vực, hóa ra là quen biết cái loại yêu nữ này. Ngay tại Trường An mà dám cầm roi đánh người, không biết lúc ở Tây Vực nó đã hành hạ con ta thế nào nữa!”
“Hoàng huynh! Huynh phải làm chủ cho Gia Ngạn, nó là thần tử đương triều, là Quận vương cao quý, vậy mà bị một đứa con gái dã man không biết sống chết đánh ra nông nỗi này, tuyệt đối không được nhẹ tay!”
“Phải, không thể tha cho nàng ta. Nữ tử này tâm địa rắn rết, dám công nhiên hành hung nhi thần giữa phố, còn dùng roi quất nhi thần. Phụ hoàng hãy giao nàng ta cho nhi thần, nhi thần nhất định sẽ thay Gia Ngạn huynh trút giận.”
Chu Nguyên Hanh nhìn chằm chằm ta cười hiểm, khóe môi nhếch lên.
“Hoàng thượng minh giám! Là Thần vương điện hạ khiêu khích trước. Hắn kéo lê một nữ tử giữa phố cho đến chết, lúc đi ngang qua còn định quất ta một roi…”
“Láo xược, ăn nói bừa bãi! Các chủ tiệm bên đường đều có thể làm chứng cho bản vương, ngươi dám bôi nhọ ta sao?!”
Chu Nguyên Hanh không ngờ ta lại mở mắt nói dối, trực tiếp cắn ngược lại hắn, khiến hắn tức đến bật cười.
Ta phẫn nộ đáp: “Người thành Trường An sợ hãi Thần vương điện hạ nên chắc chắn không dám nói giúp ta, bệ hạ cứ việc đích thân đi tra xem Thần vương rốt cuộc có kéo lê nữ nhân giữa phố hay không…”
“Câm miệng!”
Chu Nguyên Hanh thẹn quá hóa giận định lao tới đá ta, nhưng bị Thái tử ngăn lại.
Chu Nguyên Tông lúc này mới lên tiếng đúng lúc: “Phụ hoàng, nhi thần sở dĩ ra mặt chỉ vì không muốn biểu huynh khó xử. Chuyện này vốn chẳng vẻ vang gì, biểu huynh mới thành thân không lâu, nếu truyền ra ngoài khiến phu thê ly tâm, người đời lại chê cười biểu huynh và phủ Tuyên Bình Hầu.”
“Nhi thần bằng lòng dùng bốn mươi huyện thực ấp để đổi lấy nàng ta, chẳng qua vì Tam hoàng đệ nhất quyết không buông tha. Nhi thần muốn dập tắt chuyện này, đưa người đi, chính là vì thể diện của cô mẫu Khánh Dương, cũng như thể diện của biểu huynh và phủ Hầu.”
“Nguyên Tông, cô mẫu biết con là đứa trẻ ngoan, không giống hạng lòng lang dạ sói nào đó.” Khánh Dương công chúa nói đầy ẩn ý, liếc nhìn Chu Nguyên Hanh một cái.
Chu Nguyên Hanh ôm cục tức trong lòng, vậy mà Thái tử lại thản nhiên bảo: “Cô mẫu yên tâm, đừng nói là bốn mươi huyện, dù có tám mươi huyện đi nữa, vì biểu huynh và cô mẫu, nhi thần cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Mặt Chu Nguyên Hanh lại tối sầm thêm một tầng nữa.
Hoàng đế và Tiết Lương Nho nằm mơ cũng không ngờ họ định xác nhận thân phận của ta mà lại kéo theo một đống chuyện rắc rối này.
Mọi người ồn ào khiến Hoàng đế đau đầu, lão đưa mắt nhìn Thái tử rồi nhìn Trình Gia, phán: “Thái tử và Gia Ngạn ở lại, những người còn lại lui ra.”
“Phụ hoàng, nhi thần không đi, chuyện này nhi thần cũng có liên can.” Chu Nguyên Hanh vẻ mặt không phục.
Hoàng đế mệt mỏi vỗ trán: “Vậy thì ngươi ở lại mà nghe.”
“Tạ phụ hoàng!”
Trong điện chỉ còn lại Trình Gia, Thái tử và Thần vương, Hoàng đế nhìn Thái tử, chậm rãi hỏi: “Người của Tiết tán nhân tìm kiếm ở Tây Vực suốt nửa năm qua mà vẫn không thấy cặp phu thê mà ngươi nói, Thái tử có nhớ nhầm không?”
Chu Nguyên Tông lập tức quỳ xuống: “Phụ hoàng! Nhi thần sao dám lừa dối Ngài? Người cứu nhi thần quả thực là một đôi phu thê Ô Tôn.”
“Dân du mục nay đây mai đó cũng là chuyện thường, Tây Vực rộng lớn như vậy, đúng là khó tìm.”
Hoàng đế không lộ vẻ gì, bảo Thái tử đứng dậy.
Lão lại nhìn sang Trình Gia: “Gia Ngạn, ngươi có biết kẻ cứu mạng Thái tử là ai không?”
“Khởi bẩm bệ hạ, thần không biết. Lúc đó thần và Thái tử bị truy sát ở thành Xích Cốc, bọn hung thủ ra tay tàn độc, hòng đuổi tận giết tuyệt, quân mã của chúng ta gần như không ai sống sót, thần lạc mất Thái tử từ đó, chưa từng gặp lại họ.”
Trình Gia nói, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Thần vương Chu Nguyên Hanh đang đứng một bên.
Chu Nguyên Hanh rõ ràng chột dạ, không dám hé răng.
Ánh mắt Hoàng đế đảo qua từng người, rồi dừng lại ở ta, lão hỏi Trình Gia: “Ngươi quen biết nữ tử Tây Vực này, vốn có thể đưa nàng về Trường An luôn, sao phải đợi một năm mới quay lại?”
Ta nhìn Trình Gia bằng ánh mắt xấu hổ xen lẫn phẫn nộ.
Trình Gia cũng mang vẻ mặt tương tự, đáp: “Bệ hạ, thần ban đầu bị nhan sắc của nàng hấp dẫn nên mới thành thân, nào ngờ nàng lại là kẻ không được giáo hóa, dã man vô lễ, sau khi cưới thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với thần. Thần phải thừa lúc nàng không đề phòng mà bỏ trốn, sao dám đưa nàng về Trường An?”
“Trình Gia, giờ ta biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không đánh chàng nữa, chàng cho ta ở lại được không? Vì ta quá yêu chàng nên mới ra tay thôi, sau này bảo đảm sẽ không thế nữa.”
“Ngươi tỉnh ngộ quá muộn rồi A Ly, ta đã thành thân với người khác.”
“Nhưng chúng ta cũng đã thành thân rồi mà, chúng ta đã thề dưới vầng trăng Thiên Sơn là sẽ mãi mãi bên nhau.”
“Đó là ở Tây Vực, còn đây là Trung Nguyên. Thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta chỉ có một người.”
“Người Trung Nguyên các ngươi chẳng phải có thể năm thê bảy thiếp sao? Ta thực sự sửa đổi rồi, không muốn rời xa chàng đâu, chàng giữ ta lại trong phủ làm thiếp không được sao?”
“Ngươi thực sự sửa đổi rồi?”
“Thực sự! Ta thực sự thực sự sửa đổi rồi! Sau này tuyệt đối không động thủ!”


← Chương trước
Chương sau →