Chương 17: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 17

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

21
Trình Gia có nằm mơ cũng không ngờ ta lại lặn lội tới Trung Nguyên dùng roi quất hắn.
Bởi ta đã từng nhiều lần bảo hắn rằng, ta và ông nội bao đời nay đều sống ở Thiên Sơn, vĩnh viễn không rời khỏi nơi này.
Ta đoán hắn và Chu Nguyên Tông đến giờ vẫn không dám chắc ta và ông nội rốt cuộc là người hay rồng.
Ta cũng chẳng định nói cho họ biết.
Hắn đã cưới người khác, ta sẽ không tha thứ cho hắn.
Trên xe ngựa, ta lạnh lùng không màng để ý đến hắn.
Trình Gia nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt nghiêm nghị nhìn trân trân: “A Ly, chuyện giữa ta và Khi Vi không phải như nàng nghĩ. Hôn ước trước đây là do phụ thân định đoạt, Hoàng thượng ban hôn, ta đối với nàng ấy luôn giữ đúng lễ nghĩa, chưa từng có hành động quá giới hạn. Nếu không gặp nàng ở Tây Vực, ta và nàng ấy đúng là sẽ thành thân, nhưng ta đã hứa với nàng sẽ ở lại Tây Vực, và nàng ấy cũng chẳng hề chờ đợi ta.”
“Nàng ấy nảy sinh tình cảm với một thị vệ trong phủ, bị Hầu gia biết được liền đày người đó đi tòng quân ở Bắc Cương. Chúng ta thành thân chỉ là kế hoãn binh, nàng ấy nói sẽ chờ người mình yêu quay về, lúc đó sẽ hòa ly với ta.”
“A Ly, nàng hãy về Tây Vực trước đi. Nếu nàng bằng lòng, hãy đợi ta thêm một chút. Đợi khi Thái tử đăng cơ, Tiết Lương Nho không còn làm loạn được nữa, ta sẽ quay về tìm nàng.”
Trình Gia thần sắc vô cùng nghiêm túc. Gương mặt tuấn tú ấy bị ta đánh đến biến dạng, mãi đến lúc này ta mới thấy xót xa, đưa tay định chạm vào mặt hắn.
“Ta đánh chàng, sao chàng không tránh?”
“Không muốn tránh, làm nàng đau lòng vốn là lỗi của ta.”
“Ta bắt chàng giải thích, sao lúc đó chàng không nói?!”
“Nhìn thấy nàng khoảnh khắc đó, trong lòng ta chỉ còn nỗi sợ hãi và hoảng loạn, sợ nàng bị người ta phát hiện, nên chẳng kịp nghĩ nhiều. Trung Nguyên quá nguy hiểm, nàng không nên tới đây, phải mau chóng quay về mới đúng.”
“Trình Gia, xin lỗi nhé, ta đánh chàng ra nông nỗi này, để ta thổi cho chàng.”
Ta ngồi vào lòng hắn, cẩn thận nâng mặt hắn lên rồi nhẹ nhàng thổi.
Trình Gia nhịn không được bật cười, hắn nắm lấy tay ta hỏi: “Ông nội đâu rồi?”
Ta lúc này mới sực nhớ ra, vội bảo: “Hai người đưa ta ra khỏi Trường An rồi quay về đi, ta phải đi tìm ông nội trước đã, phải bảo ông rằng Trung Nguyên rất nguy hiểm.”
Nơi này không phải địa bàn của chúng ta, thực sự vô cùng hiểm hãn.
Nếu ở Tây Vực, ta tin ông nội tuyệt đối sẽ chẳng coi đám đồ long nhân Trung Nguyên ra gì.
Trước khi tách khỏi Trình Gia, ta lại đeo mặt dây ngọc lam lên cổ hắn.
Ta dặn: “Trong này có giấu một mảnh vảy của ta, chàng phải luôn mang theo bên mình, không được rời xa.”
“Trình Gia, ta sợ lắm, chàng suýt chút nữa là mất mạng rồi.”
Trình Gia ôm chặt lấy ta, nước mắt dâng trào: “A Ly, nàng phải bảo vệ bản thân cho tốt. Chỉ cần nàng bình an vô sự, dù ta có phải mất mạng cũng chẳng sao.”
……
Sau khi chia tay, ta quay người lên ngựa, vội vã tới núi Tam Thánh tìm ông nội.
Nào ngờ chưa đi được trăm dặm đã lại nếm mùi hiểm độc của người Trung Nguyên.
Kẻ dẫn người chặn đường ta, không ngoài dự tính chính là lão đạo sĩ Tiết Lương Nho, một lão già tóc bạc trắng, dáng vẻ gầy gò nhưng thần sắc vẫn còn tinh anh.
Lão mặc đạo bào, thân hình mảnh khảnh, trông cũng có chút khí khái đạo gia.
Đôi mắt lão đục ngầu nhưng vô cùng sắc lẹm, như thể có thể nhìn thấu tâm can người khác.
Nói thật, ta có chút sợ lão.
Lão đã từng giết rồng, ta cảm nhận được hơi thở ấy, mà lại không chỉ là một con.
Lão đạo dùng mũi ngửi quanh người ta, đôi mày nhíu chặt.
Nhìn biến hóa trên gương mặt lão, lòng ta dần lấy lại chút tự tin.
Sợ gì chứ, linh dược của ông nội đâu phải ăn không công.
Chỉ cần ta khăng khăng mình là người phàm, đố ai dám bảo ta là rồng.
Không lâu sau khi chia tay Trình Gia và biểu đệ Nguyên Tông, chúng ta lại gặp nhau.
Tại hoàng cung.
Đứng trước vị Hoàng đế có ánh mắt còn sắc lẹm hơn cả lão đạo sĩ, kẻ ngồi trên long ngai trông chẳng khác nào một lão long già.
Và cả tên súc sinh Chu Nguyên Hanh kia nữa.
Chính tên xấu xa này đã chạy tới trước mặt Hoàng đế mách lẻo rằng Thái tử tham luyến sắc đẹp, dám dùng bốn mươi huyện để đổi lấy một nữ tử Tây Vực từ phủ của hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, sắc mặt Trình Gia và Thái tử đều biến đổi.
Lão đạo sĩ đứng một bên, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn họ đầy đe dọa.
“Gia Ngạn, Thái tử, hai người có quen biết nàng ta không?”
Đúng là tâm ý đế vương như kim dưới đáy bể, thật khó lường.
Trình Gia và Thái tử lúc này chắc hẳn đang bàng hoàng, nhất là Trình Gia, vì quan tâm quá hóa loạn nên sắc mặt hắn trắng bệch, nắm chặt nắm đấm.
Trước khi họ kịp mở miệng, ta đã nhanh chóng che mặt, khóc lóc thảm thiết.
“Trình Gia! Khó mở lời đến thế sao? Chàng định vờ như không quen biết để lừa gạt Hoàng đế bệ hạ à?!”
Khi họ còn chưa kịp phản ứng, ta đã “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Hoàng đế mà vừa mắng vừa kể lể:
“Hoàng đế bệ hạ, Ngài phải làm chủ cho dân nữ! Dân nữ muốn tố cáo thần tử Trình Gia của Ngài tội bội tình bạc nghĩa! Lòng lang dạ sói! Cầm thú không bằng!”
“Một năm trước dân nữ và hắn gặp nhau ở Thiên Sơn, lúc đó hắn bị sói đuổi cắn, chính dân nữ và ông nội đã cứu mạng hắn. Hắn nói dân nữ là vầng trăng trên đỉnh Thiên Sơn, còn hướng ông nội cầu thân dân nữ, kết quả chẳng bao lâu hắn liền bỏ chạy mất dạng!”
“Dân nữ lặn lội tới Trung Nguyên tìm hắn đòi một lời giải thích, vậy mà hắn vừa thấy mặt đã trở mặt vô tình, đuổi dân nữ về Tây Vực. Dân nữ lỡ va chạm Thần vương điện hạ giữa phố, Trình Gia sợ chuyện bại lộ nên không tiếc nhờ Thái tử điện hạ ra mặt, ép dân nữ lên xe ngựa tống khứ khỏi Trường An.”
Ta đau đớn đập tay xuống đất, rồi quỳ rạp xuống khóc rống lên.


← Chương trước
Chương sau →