Chương 13: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 13
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì ở cổng thành phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã có một toán quân đông đảo chặn đường, ai nấy tay lăm lăm trường thương chỉ thẳng vào ta.
Thật đáng chết mà.
Ta và Tuyết Trảo đều bị bắt.
Người Trung Nguyên thật hèn hạ, bọn họ dùng một cái lưới khổng lồ chụp lấy cả ta và ngựa, rồi hầm hầm áp giải đi.
Ta bị trói quặt tay chân, đưa đến Thần Vương phủ.
Đây không phải lần đầu ta nghe thấy cái tên Chu Nguyên Hanh.
Tam hoàng tử của Hoàng đế Trung Nguyên, Thần Vương Chu Nguyên Hanh. Chính là kẻ mà trong giấc mơ Trình Gia đã nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết.
Cũng chính là hắn, kẻ đã mưu tính vụ Thái tử mưu nghịch, dùng đủ cực hình tra tấn Trình Thái phó đến chết ngay trong ngục, và phái người truy sát Trình Gia cùng Thái tử suốt dọc đường sang Tây Vực.
Khi gặp hắn, ta đang bị trói chặt ném dưới đất.
Hắn mặc một bộ bào sam huyền sắc, ngồi cao trên công đường, đang nhận lấy chiếc khăn từ tay thị nữ để lau đi những giọt nước mưa còn sót lại trên mặt.
Hắn có một gương mặt trông đã thấy ác, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mày dài xếch, ánh mắt ẩn chứa vẻ nham hiểm và lạnh lẽo, nhưng vẻ ngoài lại cố ra vẻ ôn hòa nhã nhặn.
“Hành hung giữa đường, ngươi có biết tội không?”
Đến cả giọng nói của hắn cũng mang theo tiếng cười nhạt, nếu không phải nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia thì ai mà ngờ được một công tử hào hoa nhã nhặn thế này lại có thể kéo lê một người phụ nữ trên phố đến mức máu thịt mơ hồ.
Người Trung Nguyên có câu: “Hảo hán không chịu thiệt trước mắt.”
Lại có câu: “Không ai đánh kẻ chạy lại.”
Ta gật đầu cái rụp, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nhìn hắn: “Xin lỗi, ta sai rồi, ta không dám nữa, có thể thả ta ra được không?”
Có lẽ thái độ nhận lỗi của ta quá đỗi chân thành khiến hắn nhịn không được bật cười, hắn thong thả đứng dậy, bước tới ngồi xổm trước mặt ta, tặc lưỡi hai tiếng: “Ta muốn ngươi nhận tội, chứ không phải nhận sai.”
“Ồ, vậy ta nhận tội, bao giờ thì thả ta đi?”
Hắn nhíu mày, nhìn ta từ đầu đến chân một lượt rồi lại cười: “Muốn đi sao?”
Chẳng biết sao ta cứ thấy nụ cười của hắn tà khí vô cùng, chẳng có ý tốt gì cả.
Quả nhiên, hắn sai người cởi trói cho ta, rồi dẫn ta ra ngoài sân, chỉ tay vào người phụ nữ đang nằm thoi thóp trên đất, bảo: “Vừa nãy trên phố ra tay chẳng phải là vì muốn cứu nàng ta sao? Bản Vương giờ cho ngươi một cơ hội, giết nàng ta đi, ngươi sẽ được tự do.”
Ta nhìn hắn một cái, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn người phụ nữ tội nghiệp kia.
Nàng ta đã bị tra tấn dã man lắm rồi, người đầy máu, hơi thở thoi thóp.
Ta suy nghĩ một chút rồi đưa tay đòi Chu Nguyên Hanh một con dao.
Một tên thuộc hạ theo lệnh hắn đưa dao cho ta.
Ta nắm chặt lấy cổ nàng ta, tìm đúng huyệt đạo, rồi trực tiếp đâm con dao vào.
“Đại La tại thiên, Tịnh Thổ vãng sinh.” Ta vuốt mặt nàng ta, lau đi những vết máu trên gương mặt ấy.
Chu Nguyên Hanh chắc không biết rằng ở chỗ chúng ta, chuyện này rất đỗi bình thường. Nếu một người đã chắc chắn phải chết, không còn hy vọng sống sót, chúng ta sẵn lòng giúp họ kết thúc nỗi đau sớm hơn để sớm được về cõi cực lạc.
Hắn có lẽ không ngờ ta lại thực sự ra tay.
Vì hắn khăng khăng cho rằng ta và nữ tử này cùng một hội.
Ta cũng chẳng thể ngờ hắn lại là kẻ tráo trở, lật lọng đến thế, chỉ dựa vào miếng ngọc bội lục soát được trong tay nải của ta mà đã muốn lấy mạng ta.
Miếng ngọc ấy ở giữa chạm rỗng, vòng ngoài bao quanh bởi họa tiết hồi văn, chính là món quà mà biểu đệ Nguyên Tông đã tặng ta trước kia.
Chu Nguyên Hanh cười đắc ý, ánh mắt nhìn ta đầy sát khí: “Chiêu này của Thái tử có thể nói là hoàn hoàn tương khấu, tầng tầng lớp lớp. Phái một nữ nhân định ám sát ta trên giường không thành, mưu kế bại lộ lại tìm một nữ tử Tây Vực tới. Sao hả? Bản vương chưa từng thấy nữ nhân Tây Vực bao giờ chắc? Xuân Phong Lâu là sản nghiệp của nhà ai, chẳng lẽ hắn còn không biết?”
Ta ngơ ngác, nhìn hắn trân trân như nhìn kẻ ngốc, trong lời nói lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Phải, ngươi nói gì cũng đúng cả, đi mà tìm hắn tính sổ, ta đi được chưa?”
“Đi ư?!”
Chu Nguyên Hanh chẳng thèm giả vờ nữa, hắn một tay xách ta lên, tay kia rút kiếm từ tên thị vệ bên cạnh, cười dữ tợn rồi lôi ta về phía bụi hoa trong viện.
“Máu của mỹ nhân phải dùng để tưới hoa mới đúng điệu. Sau này khi bản vương ngắm hoa, nhìn thấy đóa mẫu đơn kiều diễm chắc chắn sẽ nhớ đến gương mặt này của ngươi.”
“Ồ, đây là mẫu đơn sao? Chẳng phải mẫu đơn màu đỏ à, sao lại có cả trắng và vàng thế kia? Thật là chuyện lạ.”
Ta thề, ta thực sự thấy hiếu kỳ.
Thế nên khi Chu Nguyên Hanh xách cổ áo ta, ta không quên đưa tay hái một đóa, rồi nhân lúc hắn không đề phòng, ta dùng cành hoa vụt mạnh vào mặt hắn.
Ông nội dặn ta không được tùy tiện động vào người Trung Nguyên, giờ ta muốn bảo ông rằng, không phải người Trung Nguyên nào cũng dễ đối phó.
Thần vương Chu Nguyên Hanh quả thực là một tên súc sinh sức mạnh phi thường.
Hắn phản ứng rất nhanh, chộp lấy cổ tay ta rồi bẻ ngoặt đi.
Sau khi ta thừa cơ bồi thêm một cú đá vào chỗ hiểm của hắn, hắn liền ấn cổ ta xuống như tể một con gà, dùng thanh kiếm lạnh lẽo kề sát yết hầu.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế bại lộ thân phận, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng báo:
“Thái tử giá lâm!”
Chu Nguyên Hanh đạp ta xuống đất, khiến ta gặm phải một miệng đầy bùn đất.