Chương 12: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 12
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
17
Đã một năm ròng ta không gặp Trình Gia.
Hắn thay đổi nhiều quá, mặc một bộ bào sam màu tím, dáng vẻ cao ráo thanh thoát, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh, tay cầm một chiếc dù giấy màu xanh.
Ngày hôm đó mưa phùn lất phất, ta nghĩ hẳn là vì mắt mình cũng đang nhòa lệ nên mới thấy màn mưa mờ ảo đến thế.
Trước cổng một đại phủ đệ, ta đứng cách đó không xa, nhìn thấy hắn bước xuống xe ngựa trước, mở dù rồi đưa tay đỡ một nữ tử mặc áo rộng vạt chéo xuống xe.
Nàng ta phục sức chỉnh tề, dung mạo diễm lệ, trên tóc cài trâm kim thúy hoa điền.
Trình Gia không nhìn thấy ta, hắn che dù cho nàng ta, hai người chuẩn bị vào phủ.
Ta đã dò hỏi rồi, đó chính là tân thê của hắn, thiên kim tiểu thư của phủ Tuyên Bình Hầu —— Tạ Khi Vi.
Họ đã thành thân được ba tháng, theo đúng quy củ Trung Nguyên, tam thư lục sính, cưới hỏi đàng hoàng.
Ta siết chặt cây roi ngựa, giữa màn mưa tí tách, gọi tên hắn thật to.
“Trình Gia!”
Sau đó ta thấy rõ mồn một, hắn quay đầu lại, trong mắt tràn ngập vẻ không tin nổi xen lẫn sự hoảng loạn tột độ.
Hắn đang run sợ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Hắn không còn giữ được vẻ ung dung thường ngày, đưa chiếc dù cho người vợ mới cưới, đẩy nàng ta một cái: “Vào trong mau!”
Ta thấy nàng ta định quay đầu lại nhìn, nhưng bị hắn quát một tiếng, sợ hãi dẫn nha hoàn chạy nhanh vào phủ.
Mưa rơi tí tách làm ướt sũng bộ bào sam của hắn, và cũng làm ướt đẫm gương mặt hắn.
Khi hắn tiến về phía ta, bất chợt làm ta nhớ lại ngày ở thành Hu Nê, hắn đã phi ngựa như bay tới đón ta.
Vẫn là cơn mưa ấy, nhưng người đã không còn là người của ngày xưa.
“A Ly, sao nàng lại ở đây? Nàng không nên tới nơi này, mau về đi!”
Ta giơ roi ngựa lên, phẫn uất nhìn hắn.
“Bớt nói nhảm đi, ta hỏi ngươi, nương ngươi không hề chết, có đúng không?”
“Đúng…” Hắn rũ lông mi xuống, những giọt mưa đọng lại trên đó, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ngươi đã cưới người khác, có đúng không?”
“Đúng…”
“Ngươi không muốn quay lại Tây Vực nữa, muốn ta quên ngươi đi, có đúng không?”
“Đúng…”
“Tốt, tốt lắm.”
Ta bật cười, bàn tay nắm roi ngựa nổi đầy gân xanh: “Trình Gia, ta không thích bị lừa gạt, cũng không thích hiểu lầm, giờ ta cho ngươi một cơ hội, giải thích cho ta nghe.”
Hắn nhìn ta, đôi môi mấp máy, nhưng thốt ra vẫn là những lời ấy: “A Ly, nàng về đi, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ sang Tây Vực tìm nàng…”
“Lại còn định lừa ta?!”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, ta vung roi, quất mạnh ba phát liên tiếp vào người hắn!
Trình Gia không hề né tránh, hắn chỉ dùng tay che chắn theo bản năng, mu bàn tay lập tức máu chảy đầm đìa, ống tay áo bị xé rách mướp.
Trên gương mặt thanh tú như ngọc của hắn, một vết thương đỏ rực hiện lên và sưng húp rất nhanh.
Khi ta lại giơ roi lên, hắn vẫn không tránh, lại đưa tay ra đỡ, bị ta quất thêm ba phát nữa.
Nước mưa hòa lẫn máu tươi chảy dài xuống mặt hắn, đỏ rực một mảng.
Trên tay, trên cổ, trên tai hắn đều là những vết roi rướm máu, trông vô cùng thê thảm.
Hắn đỏ hoe mắt nhìn ta, dường như sắp khóc, nhưng lời nói ra vẫn là mấy chữ cũ rích: “A Ly, nàng về đi, ta cầu xin nàng…”
“Ta đương nhiên sẽ về, chẳng lẽ ta lại vì một kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi mà ở lại đây sao? Trả lại mặt dây chuyền cho ta!”
Trình Gia không chút do dự, tháo mảnh ngọc lam trên cổ xuống, đặt vào tay ta.
“Nàng đi ngay đi, quay về Tây Vực đi.” Hắn nói.
Ta giơ roi lên, nhịn không được định cho hắn thêm một roi nữa.
Trình Gia theo bản năng đưa tay lên chắn, đối diện với đôi mắt đỏ vẩn đục của hắn, nhìn gương mặt và bàn tay đầy vết thương của hắn, cuối cùng ta cũng hạ roi xuống.
“Trình Gia, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, có đi cùng ta không?”
“A Ly…”
Hắn nhìn ta, nước mắt đột nhiên rơi lã chã: “Nàng đi đi, cứ coi như ta đã phụ nàng.”
“Ta đi rồi, ngươi sẽ chết đấy.” Ta lặng lẽ nhìn hắn, “Nghĩ kỹ đi.”
“Đúng, ta đã nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau hai ta không còn quan hệ gì nữa, sinh tử đều là do tạo hóa của ta.”
“Được, Trình Gia, như ngươi mong muốn.”
18
Đường phố Trường An bị cơn mưa lớn gột rửa sạch bóng người.
Ta rời khỏi khách điếm, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bà chủ, ta xách hành trang bước vào màn mưa.
À, còn có cả con ngựa của ta nữa.
Tuyết Trảo của ta đã chẳng ngại ngàn dặm theo ta tới Trường An, vậy mà vẫn không gặp được Sương Hoa của nó.
Ta cũng giống như nó, chẳng thích cái chốn Trung Nguyên này chút nào.
Người ở đây thật xấu tính, bọn họ đứng dưới hiên nhà tránh mưa, cứ chỉ trỏ vào ta và Tuyết Trảo rồi bàn tán cười cợt.
Ta còn nhìn thấy từ xa có một người, mặc áo tơi đội nón lá, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, phi nước đại tới gần.
Đến gần hơn mới thấy, trong tay kẻ đó còn nắm một sợi dây thừng, đầu kia của sợi dây buộc vào một người đàn bà mình đầy máu me.
Người đàn bà đó không nhìn rõ mặt mũi, bị kéo lê trên đường phố, xiêm y rách nát, máu trên người chảy ra lại bị nước mưa xối đi, rồi lại chảy ra…
Nàng ta giống như một con cá sắp chết, tóc tai rũ rượi, há miệng thở dốc, đến cả âm thanh cũng không phát ra nổi.
Con ngựa càng chạy nhanh hơn, rõ ràng là muốn tra tấn nàng ta đến chết.
Ông nội dặn ta không được lo chuyện bao đồng, ta vỗ nhẹ vào thân Tuyết Trảo né vào bên lề đường, vốn chẳng định can thiệp.
Nhưng khi kẻ đó lướt qua ta với tốc độ sấm sét, cây roi ngựa trong tay ta dường như theo bản năng đã vung ra.
“Đồ người Trung Nguyên đáng chết!”
Có lẽ vì lòng đầy uất hận, tiếng quát của ta vô cùng đanh thép, phát roi vung ra cũng chẳng chút nương tay.
Hắn không ngờ ta đột ngột ra tay, thân mình hơi ngửa ra sau, kết quả là phát roi ấy quất trúng vào đầu ngựa của hắn.
Con ngựa đau quá hóa điên, chồm hai chân trước lên cao.
Kẻ đó thân thủ nhanh nhẹn, lộn một vòng xuống ngựa.
Trước đó ta đã nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, quất roi thúc Tuyết Trảo chạy biến đi.
Tài cưỡi ngựa của ta cực giỏi nên chẳng coi hắn ra gì.
Ai ngờ kẻ đó cũng điên rồ chẳng kém, tung chân chạy bộ đuổi theo sau lưng ta.
Ta ngoảnh lại, quất thêm cho hắn một roi nữa.
“Chết đi cho rảnh!”
Phát roi này quất bay cái nón lá của hắn, nhưng ta vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn thì đã quay đầu lại, thúc Tuyết Trảo chạy thục mạng.
Lúc này mưa đã ngớt, đường phố Trường An vắng tanh, ta đã cắt đuôi được kẻ đó, khóe môi nhếch lên, lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.