Chương 11: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 11

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

15
Ta tức đến mức sắp nổ tung.
Đau khổ, phẫn nộ bao trùm lấy tâm trí, như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt.
Quá đau lòng, ta chạy lên đỉnh Thiên Sơn ở lì suốt nửa năm trời.
Nửa năm sau, ta quay về bên ông nội, kiên quyết nói: “Con muốn đến Trung Nguyên, lấy lại mảnh vảy rồng của mình.”
Ta vốn tưởng ông nội sẽ không đồng ý.
Nào ngờ ông còn sảng khoái hơn cả ta, lập tức thu dọn đồ đạc: “Đi! Sáng mai xuất phát luôn!”
Lúc này ngược lại ta lại thấy do dự: “Chẳng phải ông bảo Bạch Long Thiên Sơn chúng ta nếu đến Trung Nguyên sẽ không trụ được bao lâu là hiện nguyên hình sao?”
“Đúng vậy, nên chúng ta phải đi nhanh về nhanh.”
“Thế tóm lại là trụ được bao lâu ạ?”
“Thì cũng tầm… hai ba mươi năm thôi.”
“…”
“Ông nội, con hơi sợ, liệu có nguy hiểm không?”
“Cái gì? Ngoại trừ đám yêu tăng Tây Vực ra thì chúng ta còn sợ ai nữa?!”
“Liệu Trung Nguyên có yêu tăng Tây Vực không?”
“Đứa nhỏ ngốc này, chẳng phải ta nói rồi sao? Tên yêu tăng Tây Vực cuối cùng đã nằm gọn trong bụng ta từ lâu rồi, ha ha ha.”
Nhìn vẻ ngạo nghễ của ông nội, ta nhịn không được dội cho ông gáo nước lạnh: “Ông lại bốc phét rồi, ông chắc chắn là đang nói dối, ông thề đi!”
“Một chút lòng tin cũng không có, ta giận rồi, không đi nữa!”
“Thôi mà, đi đi, xem lão hòa thượng ở núi Tam Thánh còn sống không nữa chứ.”

Vài ngày sau, ta và ông nội thu dọn hành lý, bắt đầu hành trình đến Trung Nguyên.
Sáu ngàn một trăm dặm, ngày đêm kiêm trình, mang theo bánh hồ, thịt khô và những viên thuốc đặc chế của ông nội.
Đến Ngọc Môn Quan, ông nội cho ta uống một viên thuốc màu vàng kim.
Đó là thứ thuốc làm từ mật của con rắn lạ trú ngụ trong mộ tổ nhà ta.
Con rắn đó trên đầu có sừng thịt, toàn thân màu tím, mật màu vàng kim.
Nghe ông nội kể, từ rất lâu trước đây, loài rắn lạ này cũng là linh thú tu luyện trên Thiên Sơn giống như Bạch Long.
Nhưng bản tính chúng hung tàn, thích ăn thịt người, nên cuối cùng không có được tạo hóa như Bạch Long.
Tộc Bạch Long dựa vào long mạch Thiên Sơn hóa hình xong, thấy loài rắn kia vẫn làm ác nên đã ra tay phế bỏ tu vi của chúng.
Điều này dẫn đến việc con cháu loài rắn lạ đó sinh ra đã mang theo oán niệm với tộc Bạch Long.
Nói ra thì cũng thật nực cười, mộ tổ nhà ta chôn ở đâu là chúng lại bò tới chiếm cứ ở đó, nỗ lực làm cho hơi thở của Long tộc biến mất khỏi thế gian này.
Ông nội gọi chúng là “xà thủ lăng” của tộc Bạch Long, và dùng mật của chúng cùng với bí dược Tây Vực luyện thành một loại thuốc màu vàng kim.
Viên thuốc này sau khi uống có thể che giấu hoàn toàn hơi thở rồng trên người.
Ông nội dặn đi dặn lại, phải nhớ kỹ, đến Trung Nguyên rồi chúng ta chỉ là người phàm, không đến mức vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được dùng linh lực, để tránh rước lấy phiền phức.
Mới đến Trung Nguyên, ta còn có chút lo lắng.
Đi qua Cam Châu, gặp một toán cường đạo chặn đường cướp bóc.
Ông nội khẽ bảo ta đừng gây chuyện, chúng muốn gì cứ đưa cho là được. Kết quả tên thủ lĩnh cường đạo kia liếc nhìn chúng ta một cái, rồi phẩy tay cho đi.
Cứ thế mà để chúng ta đi qua…
Sau này ta mới biết, cường đạo Trung Nguyên cũng có quy củ “mười hạng không cướp, bảy hạng không đoạt”.
Ta nhịn không được bảo ông nội: “Bọn họ xem ra cũng tốt bụng phết.”
Ông nội cũng gật gù: “Đúng thế, tốt lạ lùng nhỉ.”
16
Ta và ông nội đi đường vô cùng thuận lợi, phiền phức lớn nhất gặp phải chỉ là lúc uống trà ở một quán ven đường, có gã công tử bột đi ngang qua ghé lại bắt chuyện với ta.
Hắn đứng sát quá, ta nhất thời không nhịn được, đưa tay trật khớp cằm hắn luôn.
Sau đó tên sai vặt đi cùng hắn chỉ tay vào mặt ta, ta lại nhịn không được, bẻ trật luôn cánh tay của hắn.
Chủ tớ hai đứa đau đớn kêu oai oái, ông nội mắng ta nghịch ngợm.
Ông bảo người Trung Nguyên rất yếu ớt, không thể dùng tay mà bóp nặn như thế được.
Ta hối lỗi cúi đầu.
Khi chỉ còn cách Trường An một ngày đường, ta và ông nội tách nhau ra.
Nguyên do là khi ăn cơm ở một tửu lầu, nghe bàn bên cạnh bàn tán xôn xao rằng Huệ Khiêm Pháp sư, một cao tăng ở núi Tam Thánh, trước khi viên tịch có để lại một ván cờ, đã bốn mươi mấy năm nay không ai giải nổi.
Mấy ngày trước, đồ tôn của ông là Hòa thượng Nhất Minh đã tìm ra cách phá giải, định vào ngày mùng tám ngày trai giới sẽ phá ván cờ này.
Ta và ông nội nhìn nhau.
Ông nội: “Đi núi Tam Thánh.”
Ta: “Đi Trường An.”
Ông nội: “Đi núi Tam Thánh trước.”
Ta: “Đi Trường An trước.”
Ông nội: “Cháu gái ngoan, cháu gái tốt của ông.”
Ta: “Ông nội ngoan, ông nội tốt của con.”
“…”
Nửa canh giờ sau, mỗi người một ngựa, đôi ngả chia ly.
Ông nội dặn dò: “Ta xem đánh cờ xong sẽ tới tìm con, con cứ tìm khách điếm ở Trường An mà ở, cứ chơi bời mấy ngày đi, chờ chúng ta gặp mặt, lại đi tìm Trình Gia đòi vảy rồng.”
“Con biết rồi.”
“Đừng có tiện tay bóp nặn người ta đấy!”
“Con biết rồi mà!”
“Làm người cho tử tế vào!”
“Con biết rồi khổ lắm!”
Ta có chút ghét bỏ liếc ông một cái, thúc ngựa rời đi: “Ông nội, ông phiền quá đi mất!”
Ta cũng đang bực mình đây, vốn dĩ tâm trạng bị nam nhân ruồng bỏ đã chẳng ra sao rồi.
Trường An phồn hoa hơn ta tưởng tượng nhiều, con đường lát đá xanh rộng thênh thang nhìn không thấy cuối, xe ngựa qua lại nườm nượp như mắc cửi, người đi đường đông như nước chảy.
Tửu lầu, hàng quán tráng lệ huy hoàng, tiếng cười nói, tiếng chạm ly, tiếng tiểu nhị rao hàng vang lên lanh lảnh bên tai.
Trên đường phố, bánh bao nóng hổi bốc khói, đủ loại điểm tâm, hồ lô ngào đường rực rỡ sắc màu.
Bọn họ bày bán những súc vải lụa treo lủng lẳng ngay bên đường.
Người Trung Nguyên đa phần mặc áo vạt chéo tay rộng, các cô nương trên phố cũng mặc áo bán tí và váy dài, nhưng so với kiểu áo hở ngực của Tây Vực chúng ta thì họ che chắn kín đáo hơn nhiều.
Ta và ông nội từ khi tới Trung Nguyên vẫn mặc bộ hồ phục cổ lật bào, vạt chéo, tay hẹp, viền gấm, thắt lưng da.
Những người từ Tây Vực tới Trường An buôn bán đa phần cũng mặc hồ phục, vốn chẳng có gì lạ, nhưng vì ta là nữ tử nên khó tránh khỏi bị người ta dòm ngó thêm vài cái.
Lục vào ở khách điếm, nàng ta là bà chủ tốt bụng đã dặn ta: “Lát nữa thay bộ xiêm y khác đi, cô nương ăn mặc thế này gây chú ý quá.”
“Sao vậy, có nguy hiểm gì sao?”
Ta ngơ ngác nhìn nàng ta, nàng ta bật cười: “Trường An là nơi nào chứ, quân lính tuần tra khắp phố, có gì mà nguy hiểm? Chỉ là các cô nương từ Tây Vực tới đây không nhiều, mà đa phần đều là người của Xuân Phong Lâu, cô nương dung mạo xinh đẹp thế này, chi bằng nhập gia tùy tục thì hơn.”
“Xuân Phong Lâu là chỗ nào?”
“Là tửu quán của vũ cơ, nơi để nghe đàn hát ấy mà.”
“Ồ.”
“Hay là để ta tìm người đi mua cho cô nương bộ xiêm y nhé.”
“Không cần đâu, ta không thích mặc mấy thứ váy áo lòa xòa ấy.”
Ta giơ cây roi ngựa trong tay lên: “Mặc thế đánh người không tiện.”
Ta tới Trường An chỉ vì một việc duy nhất.
Tìm Trình Gia, lấy lại vảy rồng, sau đó dùng roi quất chết hắn cho bõ ghét.
Ta đã nói từ lâu rồi, ta để mắt tới hắn là phúc phận của hắn, ta là Bạch Long Thiên Sơn, hắn chỉ là một kẻ phàm trần, lấy tư cách gì mà dám đùa giỡn ta?


← Chương trước
Chương sau →