Chương 10: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 10

Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết

Mục lục nhanh:

14
Kỳ thật Trình Gia không biết, lần đầu hắn làm bánh bột củ mài đường quế, ta đã thấy ngon tuyệt vời rồi.
Bởi vì ta nào có biết hương vị đường hoa quế thực sự là thế nào đâu.
Cũng giống như việc ta chưa từng đặt chân tới Trung Nguyên hay Trường An vậy.
Khi đó ta không hề nghĩ rằng, một năm sau, ta lại vì Trình Gia mà dấn thân vào con đường dẫn tới Trung Nguyên.
Không lâu sau khi hắn nhắc tới mẫu thân mình, phủ Đô hộ Tây Vực đột nhiên cử người tới thành Hu Nê đưa cho Trình Gia một phong thư.
Vừa đọc xong, sắc mặt hắn lập tức tái mét.
Bức thư báo tin, Khánh Dương Trưởng công chúa của hoàng thất Trung Nguyên đã băng hà.
Đến lúc đó ta mới biết thân phận của Trình Gia không hề đơn giản chút nào.
Phụ thân hắn là Thái phó triều đình Trung Nguyên, mẫu thân chính là Khánh Dương Trưởng công chúa.
Còn vị biểu đệ Nguyên Tông kia, chính là Thái tử điện hạ của Trung Nguyên.
Một năm trước, Thái tử bị kẻ gian vu cáo mưu nghịch. Hoàng đế Trung Nguyên có rất nhiều con trai, lại là người đa nghi, nhất là khi về già, lòng ham muốn quyền lực càng lớn, bất cứ biến động nhỏ nào cũng khiến ông ta nghi kỵ.
Vụ án Thái tử mưu nghịch nổ ra, người đầu tiên bị điều tra chính là gia đình Trình Thái phó.
Bởi vì đương kim Hoàng hậu là muội muội ruột của Trình Thái phó, Thái phó không chỉ là cữu cữu của Thái tử mà còn là thầy dạy bảo hắn từ nhỏ.
Trong mắt Hoàng đế, Trình gia hẳn đã sớm âm mưu mong đợi Thái tử đăng cơ.
Trình Thái phó là người đứng đầu quan văn, uy vọng cực cao, Khánh Dương Trưởng công chúa lại vô cùng tình thâm với phu quân, thế nên khi vụ án nổ ra, Hoàng đế đã lập tức ra tay với Trình gia.
Biến cố ấy đã bức chết Trình Hoàng hậu, Tam hoàng tử Chu Nguyên Hanh còn tra tấn dã man đến chết Trình Thái phó ngay trong ngục tối.
Khánh Dương Trưởng công chúa biết Thái tử phen này lành ít dữ nhiều, đã không tiếc dùng thân phận của mình để giúp hắn trốn khỏi hoàng cung.
Sau đó Trình Gia đã bảo vệ Thái tử, bị người của Tam hoàng tử truy sát gắt gao, phải cải trang thành thương nhân trốn sang tận Tây Vực.
Họ đã chạy trốn rất lâu, trải qua bao kiếp nạn, rồi gặp được ta.
Trong khi đó tại triều đình, Khánh Dương Công chúa vẫn luôn tìm cách xoay xở, số quan lại đòi giải oan cho Thái tử ngày một đông.
Trình Thái phó đã mất, Trình gia không còn là mối đe dọa với Hoàng đế, nên ông ta bắt đầu nhớ lại tình cha con, dần tin rằng Thái tử vô tội.
Sau đó, đại quân Cấm vệ được phái đi tìm kiếm Thái tử khắp dân gian, cuối cùng tìm thấy ở Tây Vực, đưa Chu Nguyên Tông đường hoàng trở về triều.
Trình Gia tên thật là Trình Gia Ngạn, con trai của Trình Thái phó và Khánh Dương Trưởng công chúa.
Nghe tin mẫu thân băng hà, hắn sững sờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn quỳ sụp xuống đất, bất lực che mắt, thốt lên hai chữ “Nghịch tử”.
Thấy hắn run rẩy như vậy, ta vội tiến lại quỳ bên cạnh, ôm chầm lấy hắn.
Ta lo lắng gọi: “Trình Gia, Trình Gia, chàng sao vậy?”
Trình Gia bật khóc, hắn ôm chặt lấy ta, dường như trút hết sức lực lên người ta: “A Ly, nương ta mất rồi, bà mất thật rồi.”
Lòng ta đau thắt lại vì một Trình Gia yếu đuối, suy sụp đến thế này.
Hắn khóc trong lòng ta rất lâu, giọng run rẩy hỏi: “A Ly, ta có thể về Trường An thăm bà một lần không? Ta muốn dập đầu trước linh sàng của bà.”
“A Ly, ta đi rồi sẽ quay lại ngay, Trung Nguyên giờ không còn gì để ta vương vấn nữa, thăm bà xong ta sẽ trở về.”
Ta không thể từ chối hắn.
Vì vậy, ba ngày sau, ta đem một mảnh vảy rồng của mình lồng vào mặt dây chuyền bằng ngọc lam, đeo lên cổ hắn.
Ta dặn: “Trình Gia, đừng bao giờ tháo nó ra, nó sẽ bảo vệ chàng bình an trở về.”
Hắn cùng Kỳ Mạc lên đường về Trung Nguyên.
Kỳ Mạc nhận lời ủy thác của ta, hứa nhất định sẽ đưa hắn quay lại.
Nhưng nửa năm sau, Kỳ Mạc cùng thúc thúc trở về, vừa khóc vừa bảo ta: “Trình Gia không chịu về nữa rồi, hắn bảo gửi cho muội ngàn lượng vàng, bảo muội hãy quên hắn đi.”
Ta nhíu mày, không tin nổi: “Sao có thể chứ? Huynh nói dối.”
Sao có thể như thế được? Dù mới thành thân một năm, nhưng hắn luôn đối xử rất tốt với ta kia mà.
Lục ở trướng bồng dưới chân Thiên Sơn, hắn ôm ta trên cỏ, nhìn trăng mà bảo: “A Ly, nàng mới chính là vầng trăng mà ông trời ban tặng cho ta, chúng ta là duyên phận định sẵn.”
Lúc hái tuyết liên trên đỉnh núi gặp đàn sói, hắn đã chắn trước mặt ta, bảo ta chạy đi trước…
Trình Gia là người Trung Nguyên giữ chữ tín, hắn sẵn lòng bỏ mạng vì ta dưới nanh vuốt sói dữ, sao lại có chuyện không chịu quay về?
Ta không tin, nhưng Kỳ Mạc đúng là mang về một rương vàng thật, và sự phẫn nộ của hắn cũng không phải là giả.
“Thật đấy A Ly, muội đừng tin hắn nữa. Chúng ta vừa đến Trường An, Trình Gia đã vào phủ Công chúa, bà Trưởng công chúa gì đó căn bản không hề chết, đều là giả dối cả. Người Trung Nguyên quá xảo quyệt, Trình Gia cũng không phải tên thật là Trình Gia, bọn họ gọi hắn là Tiểu Quận vương. Hắn giờ có quyền có thế, lại còn có hôn ước với con gái một vị Hầu gia, là do đích thân Hoàng đế ban hôn đấy.”
“A Ly, hắn chính miệng nói với ta, bảo rằng hắn thấy rất có lỗi với muội, sẵn lòng đưa ngàn lượng vàng làm bồi thường, mong muội hãy quên hắn đi, coi như chưa từng quen biết.”


← Chương trước
Chương sau →